Chương 30 : luận công ban thưởng

76 7 0
                                    

Lại nói về Phan Vĩnh cùng đám thân quân, sau khi chạy thoát khỏi quân triều đình do Trịnh Dũng dẫn đầu bèn hớt ha hớt hải thúc ngựa không dám nghỉ chân muốn càng nhanh càng tốt tìm được quân của Lý Long Xưởng, hắn biết kế hoạch lần này đã hoàn toàn thất bại, nấn ná ở đây thâm một khắc nào sẽ càng thêm nguy hiểm, tất cả chỉ là cái bẫy, chỉ sợ người mà họ tưởng là hoàng thượng được Trịnh Siêu ôm trong lòng cũng là giả.

Vó ngựa phi nước đại bụi mù tung bay Phan Vĩnh dựa theo phán đoán của mình cuối cùng cũng tìm thấy được nhóm quân của Long Xưởng, tuy nhiên đúng như hắn đoán, tất cả chỉ là một cái bẫy hiện tại quân Long Xưởng đang phải vất vả giao chiến với một toán quân triều đình và dường như đang ở thế hạ phong, điều may mắn cho quân Long Xưởng là toán quân triều đình này cũng không phải quá đông đến mức có thể trong thời gian ngắn bao vây tiêu diệt hết sạch phản quân, tuy nhiên theo tình thế giao chiến hiện tại đoán trừng phản quân Long Xưởng rất nhanh sẽ bị tiêu diệt hết.

Hai quân đang giao chiến khốc liệt, trận chiến bên bờ sông này về số lượng thì không bằng trận chiến trong kinh thành Thăng Long, nhưng nếu nói về độ tàn khốc còn hơn nhiều trận chiến trong kinh thành. Hai bên quân số, chiến lực đều sàn sàn như nhau tuy bên của Long Xưởng có yếu hơn một chút nhưng bên kia cũng không thể áp đảo hoàn toàn chém giết kịch liệt không bên nào chịu thua bên nào, quân triều đình đang ở thế thượng phong cố dồn phản quân vào mép sông để bao vây đợi quân cứu viện tới sẽ nhất cử tiêu diệt hết cả lũ.

"Giết, cứu điện hạ!"

Hai quân đang phấn chấn chém giết bỗng từ phía xa có một toán kị binh xông tới, đám kị binh này không đông nhưng bất ngờ đánh úp sau lưng quân triều đình, lại thêm tướng dẫn đầu võ nghệ siêu quần đao bay như múa quân lính triều đình tới gần đều bị một đao chém chết nhất thời quân triều đình lúng túng bị toán quân này nhiễu loạn chọc một lỗ thủng thẳng tới chỗ đám quân Long Xưởng đang giao chiến, đám kị binh này chính là nhóm bọn Phan Vĩnh thấy quân Long Xưởng dơi vào thế yêu nên bất ngờ đánh tới cứu viện.

Một đường chém giết cuối cùng Phan Vĩnh cũng tới trước mặt Long Xưởng lúc này cũng chật vật máu me đầy người tuy có hộ vệ bảo hộ nhưng trong loạn quân không chánh được việc bị thương nhẹ.

"Điện hạ, chúng ta chúng kế của Long Cán rồi nhóm quân của thái hậu và Tô Biển đã bị tiêu diệt thần may mắn lắm mới có thể từ vòng vây địch thoát ra được, mọi việc đầu là cái bẫy phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây trước khi quân triều đình kéo đến" Phan Vĩnh phẫn nộ nói, rất nhiều thuộc hạ thân tín không thể thoát điều này làm trong lòng Phan Vĩnh nhỏ máu.

Đang cố cắn răng nhịn đau Long Xưởng nghe thấy Phan Vĩnh nói thế thì thì sợ hãi nói "nếu lời tướng quân nói là thật thì chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây ngay lập tức"

"Thần sẽ cố gắng phá vòng vây yểm hộ điện hạ thoát thân, chỉ cần còn sống sau này còn có thể báo thù."

"Tất cả chông cậy vào tướng quân, nhưng chúng ta chạy đến đâu?"

"Hiện tại thời gian cấp bách cứ thoát ra đã rồi tính sau, điện hạ đi theo thần"

Nhất thời đám phản quân theo lệnh Phan Vĩnh chỉ huy không tản mạn giao chiến dây dưa với quân triều đình nữa mà tập chung đánh vào một hướng mép sông nơi quân lính thưa nhất, nhờ vào tài chỉ huy của Phan Vĩnh cuối cùng Long Xưởng cùng đám tàn quân cũng thoát ra khỏi vòng vây, không dám ở lại lâu sợ truy binh kéo đến, sau khi thoát ra Phan Vĩnh dẫn theo Long Xưởng cùng đám quân còn sót lại hướng về phía Nam chạy một mạch, quân triều định đuổi theo một đoạn dài cuối cùng biết không thể đuổi kịp bèn thu quân chở lại kinh thành báo lại với Long Cán.

Xuyên việt về thời nhà LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ