Chương 9 : bàn về chữ Nôm (1)

129 9 0
                                    


Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện của đám thư sinh, rất hài lòng về kết quả đạt được trong ngày hôm nay, theo Long Cán nghĩ kể từ giờ đám người này đã thực sự tin tưởng mình không dám coi mình là đứa bé mà đối sử nữa ít ra trong mắt họ mình cũng được liệt vào danh sách nhân tài hiếm có theo hắn nghĩ là như thế.

Xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng dường như sự mà sát sẽ tạo lên sự ấm áp cho cơ thể Long Cán phấn trấn đi về phía nơi ở của Đỗ thái hậu trong lòng cảm thấy ấm áp cười nghĩ không biết hôm nay mẹ cho mình ăn món gì mới đây.
....

Hoàng cung Thăng Long mặt trời lười biếng từ từ trèo lên đầu nhẹ nhàng tỏa ánh nắng xuống cho mặt đất mặc dù giữa cái lạnh cắt da cắt thịt mùa đông ánh nắng mặt trời vẫn không đủ để sưởi ấm cho những con người chăm chỉ như lú kiến đi đi lại lại trong kinh thành phồn hoa xứ sở phương Nam này.

Như mọi hôm ngay từ ánh nắng đầu tiên lọt qua kẽ cửa Long Cán được đám cung nữ hầu hạ mặc quần áo, mặc dù trời rất lạnh hắn ước gì mình có thể lười nhác mà nằm thêm một lúc nữa tuy nhiên thời gian dài sống và học tập trong môi trường lực lượng vũ trang đã tạo thành một thói quen dậy sớm cho Long Cán cứ đến lúc này dù có muốn ngủ thì cùng không thể nào nhắm mắt được, như thế thà rằng dậy sớm tranh thủ thời gian làm một số việc còn hơn dù gì hiện tại Long Cán có rất nhiều dự định cần làm, điều này khiến hắn không thể lười nhác như các ông vua bà hoàng khác được, lúc đầu đám cung nữ cũng rất ngạc nhiên với việc này nhưng dần dần tất cả đều quen hơn nữa dạo gần đây cũng có đồn rằng nhà vua là một thiên tài nên cũng không thể đem ra so với các cậu bé khác được, cứ coi như đây là một việc kì lạ của một thiên tài nhỏ tuổi đi.

Mất chút thời gian để chuẩn bị Long Cán dẫn theo đám binh lính hầu cận đi tới thư phòng nơi hằng ngày hắn vẫn phải học tập với Đỗ Kính Tu.

Hiện tại thư phòng đã ngồi một đám người trẻ tuổi đúng vậy đó chính là đám thư sinh mà Long Cán lênh cho lão thái giám Cường tìm về hiện tại cả đám đang ngồi ngay ngắn trên bàn đợi người quan trọng nhất đến.

Bước vào thư phòng chào Đỗ Kính Tu đúng theo lễ nghĩa tuy hắn là vua một nước nhưng trong khi học Đỗ Kính Tu vẫn là thầy vì vậy lễ thầy trò là không thể thiếu.

Sau khi tất cả mọi người làm lễ vấn an nhà vua lớp học bắt đầu, như mọi khi đầu tiên là học chữ nôm sau một thời gian dài đau khổ hiện tại Long Cán đã có thể viết được đại khái, các mặt chữ cũng nhận dạng được Đỗ Kính Tu cũng rất hài lòng vì thành tích này của Long Cán không ngừng khen ngợi khiến đám học sinh hâm mộ không thôi ai mà chả muốn sự nỗ lực của mình được ghi nhận chứ.

Đám thư sinh 10 ngày trước thì có vẻ hơi nhút nhát dè dặt khi được vào hoàng cung học cùng với vua hơn nữa thầy giáo lại là đại nho Đỗ Kính Tu nổi tiếng văn hay chữ tốt, hiện tại cũng đã bắt đầu quen với không khí học tập này tuy vẫn không thoải mái như ở lớp học các thầy đồ quê nhà nhưng cũng bắt đầu mạnh dạn phát biểu ý kiến.

Qua thời gian học trung Long Cán để ý thấy đặc biệt hứng thú với hai người một là Trần Đại Quang hai là Nguyễn Phú Trọng hai người này biểu hiện đặc biết xuất sắc trong thời gian qua không những hắn mà cả Đỗ Kính Tu cũng rất tán thưởng hai người. Long Cán quyết định kế hoạch phổ biến chữ quốc ngữ sẽ bắt đầu từ hai người này đầu tiên.

Xuyên việt về thời nhà LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ