Khi tất cả các tướng lĩnh đã ngồi vào vị trí của mình, Long Cán nhìn qua một lượt trầm giọng nói "Trẫm triệu tập các khanh về kinh gấp là có truyện vô cùng quan trọng cần bàn bạc, tuy nhiên trước hết các khanh hãy báo cáo tình hình quân đội của mình trong mấy tháng gần đây đã, bắt đầu từ Trịnh Lực đi."
Thấy nhà vua gọi tới mình, Trịnh Lực đứng dậy đem tình hình quân đoàn 1 của mình chậm rãi trình bày "Thưa bệ hạ, quân đoàn Long Dực đóng tại tỉnh Lạng Sơn trước đây thuộc châu Lạng, kề sát với nhà Tống chúng thần đang cho quân lính đắp thành lũy, hiện tại công trình mới vừa khởi công có lẽ cần ít nhất vài tháng nữa mới hoàn thành, bên cạnh việc đắp thành lũy quân đoàn chúng thần vẫn thường xuyên tập trận luyện tập binh lính, luôn đảm bảo sức chiến đấu tốt nhất để ứng phó với mọi tình huống sảy ra."
Long Cán gật đầu nói "việc đắp thành lũy phòng vệ phía Bắc là rất cần thiết, chúng ta cần một tấm lá chắn kiên cố bảo vệ cực Bắc của nước nhà, việc này hoàn toàn trông cậy vào Long Dực quân, thành càng rộng càng tốt, sau này đây ngoài là quân sự thành trấn còn đóng vai trò là một cửa khẩu quan trọng với việc giao thương bên Tống, thế còn chế độ đồn điền trẫm ra lệnh thi hành thế nào?"
"Bẩm, chế độ đồn điền lệnh cho quân đội tại chỗ đóng quân khai khẩn đất hoang, tự trồng chọt chăn nuôi thực hiện tự cung tư cấp là việc vô cùng sáng suốt, tuy nhiên do nhân lực đều tập chung vào việc xây thành nên tiến độ rất chậm, đất hoang khai phá được rất ít không đáng kể, tiện đây thần cũng xin bệ hạ cấp thêm nhân lực để đẩy mạnh công việc khai hoang mong bệ hạ chuẩn tấu."
Chế độ đồn điền là phương pháp Long Cán đề xuất cho quân đội thực hiện nhằm giảm bớt gánh nặng quân lương cho quốc khố, quân lính đóng quân tại chỗ nào có thể khai hoang những chỗ chưa ai khai phá, lấy đó làm ruộng quân điền.
Đồn Điền do binh lính tiến hành trồng trọt sản xuất, toàn bộ hoa lợi trên các mảnh quân điền đều phải được sử dụng cho lợi ích chung của quân đoàn, nghiêm cấm các tướng lĩnh chiếm đoạt làm của riêng, kẻ nào vi phạm sẽ bị phạt rất nặng.
Để chánh tình trạng "cha chung không ai khóc" khuyến khích binh sĩ chăm chỉ hơn trong việc tăng gia sản xuất, Long Cán quy định một hạn mức nhất định cho mỗi mảnh đồn điền, ngoài sản lượng hành năm phải nộp cho quân đoàn, nếu mảnh ruộng nào vượt chỉ tiêu có số hoa màu dôi ra thì binh lính hoàn toàn được hưởng riêng số hoa màu đó, điều này được Long Cán phổ biến quy định chặt chẽ trong các quân đoàn bất kể kẻ nào vi phạm đều theo quân pháp sử lý.
"Việc cấp thêm nhân lực hiện tại trẫm không thể đồng ý với người được, đất nước rất nhiều nơi đều cần sức lao động, chuyện này các người tự giải quyết đi, trẫm gợi ý có thể sử dụng người nước ngoài, tuy nhiên cấm chế độ nô lệ xuất hiện ở Đại Việt, kẻ nào vi phạm chém, hiểu không?" Long Cán đầy thâm ý nói.
"Vi thần hiểu" Trịnh Lực mắt sáng rực thưa.
"Các quân đoàn khác thế nào?" Long Cán nhìn mấy người còn lại hỏi.
"Bẩm bệ hạ, quân đoàn Thông Điện có việc cần báo cáo." Trịnh Tuấn đứng dậy chắp tay nói.
"Nói đi" Long Cán gật đầu đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên việt về thời nhà Lý
FantasyLý Văn Võ sinh viên năm thứ 3 của học viện cảnh sát nhân dân, một lần ngủ gật trong lớp lúc tỉnh dậy thấy mình biến thành Lý Cao Tông một vị vua triều Lý lên ngôi lúc chưa đầy 3 tuổi, liệu vị vua tý hon với linh hồn của kẻ xuyên việt có thể đưa nhà...