Chương 00: Hận thù chồng chất hận thù

3.1K 131 6
                                    

   Lucy Pov: ( Mình sẽ cho Lucy thủ nhân vật " tôi " )

   Ngày đó là ngày tôi sẽ không bao giờ quên, cái ngày mà tôi mất đi người tôi yêu, gia đình, bạn bè...tất cả mọi thứ đều bị thiêu rụi trong biển lửa. Mới mấy phút trước đây thôi ngôi làng vẫn còn rất yên bình, bầu trời trong xanh, tiếng suối chảy róc rách hòa cùng tiếng chim tạo thành một giai điệu êm ả và nhẹ nhàng nhưng sau cái yên bình đó chính là một cơn giông tố đang ập tới, ngôi làng bị phá hủy, trước mắt tôi bây giờ chỉ còn màu cam của lửa, màu đỏ của máu và màu đen của bầu trời xám xịt. Tôi nắm tay anh ấy thoát khỏi cái nỗi kinh hoàng này:

   - Heisuke nhanh lên! Không chúng ta sẽ chết đấy!

   Heisuke người mà tôi yêu quý và trao trọn trái tim đang cùng tôi thoát khỏi cái địa ngục đó. Anh ấy là một người hiền lành và tốt bụng, tôi yêu Heisuke cũng chính vì sự lương thiện của anh ấy, thế nhưng chính cái sự lương thiện đó đã phản bội lại anh:

   - Torika bỏ tay anh ra đi! Bọn chúng là truy sát em. Anh phải bảo vệ em bằng mọi giá...với lại anh không thể bỏ mặt làng được...Em mau chạy đi!!!

   Heisuke hất tay tôi ra rồi quay người lại chắn trước mặt tôi nói với giọng hùng hổ:

   - Trừ khi ngươi bước qua xác của ta thì ta vẫn còn có thể bảo vệ được cô ấy!!

   Tôi nhìn anh ở phía sau, lệ chảy dài, tức giận quát tháo:

   - Anh là ngu ngốc thật hay là quá tốt bụng vậy! Em có thể đánh bại bọn chúng nhưng em xin anh, hãy đi với em, em chỉ cần anh bình...an...HEISUKE!!!

   Những cánh hoa đỏ thắm rải rác trước mặt tôi, không phải, đó không phải là những cánh hoa đó...đó là...máu, máu của Heisuke, thanh kiếm lao nhanh không thể nhìn kịp đã đâm thẳng vào tim anh một đòn chí mạng, tôi đứng hình, thân thể như bị xiềng xích lại không thể cử động được chỉ đứng nhìn người con trai trước mắt đang chết dần thể xác lẫn tâm hồn, tôi khóc, khóc trong đau đớn cho tới khi giọng nói ấm áp đó vang lên lần cuối cùng:

   - To...rika...Em sẽ hiểu được lý do tại sao anh lại bảo vệ em...lý do anh yêu em và...muốn em sống tốt...Chỉ cần em hạnh phúc...cái chết của anh sẽ không vô nghĩa...

   Heisuke quay đầu lại nhìn tôi cười, một nụ cười mà tôi chỉ muốn nó mãi mãi không tan biến, sau đó anh nằm xuống đất bất động. Tôi thét lên đau đớn, nó đã đẩy tôi xuống tuyệt vọng, đẩy tôi xuống địa ngục. Tôi ôm cái xác vô hồn không còn cảm thấy hơi ấm lên tay nói:

   - Đến tột cùng vì cái gì mà anh và mọi người phải bỏ mạng sống quý báu của mình chỉ để cho em thoát...! Hức...

   - Ahhh~ Thật là một chuyện tình nhàm chán và nhạt nhẽo...

   Tôi ngước lên, trừng mắt nhìn hắn, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, tôi quát lớn:

   - Tại sao ngươi lại làm vậy chứ!!!? Họ có làm gì nên tội đâu!

   - Tội? Hừm! Bọn chúng có tội khá lớn đấy, vì dám giấu và bảo vệ một con quái vật như ngươi. Hiểu không?

   Hắn nhìn tôi, ánh nhìn đầy chán ghét và khinh bỉ cùng với giọng điệu không thể lạnh lùng hơn. Tôi rút thanh kiếm đã đâm trúng tim Heisuke ra khỏi người, nhìn những vệt máu chảy dọc trên thanh kiếm rồi nhỏ từng giọt, từng giọt lạnh lẽo xuống mặt đất thì tôi không thể nào căm phẫn hơn, tôi lao tới với cơn giận dữ bùng phát hét lên tên hắn:

   - RUBYYYY!!!

   Tôi đâm thẳng vào vị trí mà hắn đã đâm anh, nhưng không được, hắn đã kịp trở mình và nắm giữ tay tôi vặn nó khiến cho thanh kiếm rơi xuống mặt đất:

   - Nếu như bây giờ mà ngươi sử dụng sức mạnh thì chắc ta cũng không thể đánh lại ngươi được, nhưng bây giờ là trăng tròn nên cơ hội của ta chiếm 80%. Nào ~ Torika ngươi nên quy hàng và đi về ngục chờ ngày xử tử đi!

   Haha trước sau gì cũng chết, thì ta thà chết ở nơi quê hương này, thà chết bên cạnh người ta yêu còn hơn phải nhục nhã quy hàng trước những kẻ tâm địa độc ác như bọn chúng. Tôi cười sảng khoái rồi lại khóc nức nở nói:

   - Heisuke, mọi người, tôi đến đây!

   - Torika!!?

   Nhân cơ hội tôi xoay người lại kéo cổ áo của hắn xuống, hai đôi môi chạm vào nhau, nụ hôn đầu cũng chính là nụ hôn mà tôi ghê tởm nhất, hắn nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên vô cùng, phải tôi thích cái ánh nhìn hoảng hốt của hắn, tôi sẽ ghi nhớ rõ ràng khuôn mặt hắn. Tôi cắn phập vào môi hắn, máu chảy ra quyện vào trong môi tôi, tôi cười khoái trá hất hắn ra rồi cầm thanh kiếm lên chĩa thẳng vào tim mình la to:

   - TA HẬN NGƯƠI RUBY! KIẾP NÀY KHÔNG TRẢ ĐƯỢC THÌ TA SẼ MÃI ÁM THEO NGƯƠI CHO TỚI KIẾP SAU, CHO TỚI KHI NGƯƠI CHẾT!!! HAHAHA. Máu ngươi và máu ta đã hòa làm một, ta chết ngươi cũng phải chết theo!! Vậy nên đi chết đi, hãy trả giá cho những việc ngươi đã làm!!!!

   Tôi đâm phập thanh kiếm vào tim mình, rồi sau đó tôi chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một màn đêm tịch mịch...

   Heisuke em muốn biết yêu thương là gì? Lý do vì sao anh lại bảo vệ em? Yêu em? Một con quái vật như em có xứng đáng với anh không....

Chương 01: Kiếp luân hồi. ( ngày 4-01-2018 ) 

( Lucy Harem ) Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ