Chương 17: Sting và Rogue.

1.1K 83 6
                                    

   Sau khi cuộc chiến giữa Phantom và Fairy Tail kết thúc thì cũng là lúc hội của chúng tôi bị phá vỡ tan tành. Trong khi tu sửa lại hội quán, chúng tôi đã bị hội đồng phép thuật tra hỏi suốt một tuần qua, thật sự vô cùng mệt. Với cái vết thương chưa được lành tôi đi dạo trên phố cộng thêm vẻ mặt hầm hầm như vừa mới ăn trúng thứ gì đó nói đúng hơn là giống bị ngộ độc thực phẩm vậy. Tôi nhìn từ cửa hàng này đến cửa hàng khác rồi thầm thở dài. Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo pha chút nghịch ngợm phía sau vọng tới:

   - Bà chị làm gì mà cái bản mặt táo bón dữ vậy?

   Nhận ra cái giọng chí chóe thấy phát ghét đó. Tôi nhíu đôi mày lại rồi quay qua nhìn chủ nhân của câu nói này. Tôi giơ nắm đấm lên và cười cười:

   - Sting à ~ Câu " táo bón " của nhóc là có ý gì đây hả!!? Mà, ai đây?

   Tôi chỉ vừa mới quay người và tẩn cho tên nhóc xấc láo này một trận nhớ đời thì nhìn thấy cậu bé với mái tóc đen dài rất chi dễ thương cùng với chú mèo...ếch đang đứng ở phía sau Sting. Sting bị tôi đánh cho u một cục ủy khuất nói:

   - Đây là bạn của tôi, cậu ấy là Rogue Cheney! 

   - Xin chào.

   Tôi nhìn qua Sting rồi lại nhìn qua Rogue xoa xoa cằm mình suy nghĩ, một thằng thì cái miệng sinh ra là để nói xấu người còn một đứa thì mới gặp đã vô cùng lịch sự, dễ bảo, trầm lặng. Tôi liếc qua liếc lại sau đó mới phán một câu:

   - Làm sao hai nhóc trở thành bạn được vậy?

   Sau câu nói đó mặt của nhóc Sting bắt đầu đen lại, đen hơn cả đáy nồi. Khuôn mặt lúc này của cậu nhóc thật sự rất buồn cười a, tôi chảy hết cả nước mắt...Với một vài phút lăn lộn trên đất vì cười cùng theo đó là những ánh nhìn kì thị của bao người xung quanh thì tôi đã giữ bình tĩnh lại và ho vài phát:

   - Khụ khụ!! Nếu như hai đứa đã tới đây rồi thì...chúng ta cùng đi dạo nha.

   Khi nghe những lời tôi nói thì phản ứng của Rogue và cả chú ếch vô cùng đáng yêu, hai mắt lờ đờ lúc nãy bây giờ đã sáng lấp lánh ( kirakira kirakira ) gật đầu lia lịa còn phía bên kia thì nhìn tôi với cái bản mặt bí xị như muốn nói " tại sao không đi chơi mà lại là đi dạo, rảnh chân quá ha ". Cái tên nhóc này sao mà khiến mình phát bực thế này!! Miệng đã thích chửi người trong tâm còn thích quyền rủa người hơn. Tôi quay qua bên Sting dùng tay búng vào trán của cậu nhóc một cái " Phóc " sau đó lên giọng nói:

   - Sting à~ Nếu như nhóc không muốn đi vậy thì chị đi với Rogue và bé ếch này vậy. Haizz... chị đây còn định sẽ dẫn mấy đứa tới một số quán ăn ngon nha~

   Tôi cười cười giễu cợt nhìn tên nhóc đang mặt hầm hầm đưa tay xoa cằm suy tư sau đó lại nhìn qua chú mèo biết nói như Happy lên tiếng:

   - Lector này...hay...chúng mình đi theo thử đi.

   - Tớ cũng nghĩ vậy đó Sting_kun.

   Sau đó chúng tôi ba người và hai mèo nhỏ bước đi trên con đường. Cảm giác khi đi một vòng quanh thị trấn thật sự vô cùng thư thái, cứ như mọi muộn phiền đều theo gió mà bay đi mất. Tôi quay lại nhìn cậu bé trầm lặng Rogue rồi nhìn lại chú mèo lai ếch bằng cặp mắt khó hiểu. Như hiểu ý trong đôi mắt tôi Rogue ôm chặt chú mèo lai ếch đó lên xoa xoa đầu vài cái rồi nói:

   - Đây là Frosh, cậu ấy là mèo...chị...muốn ôm cậu ấy không?

   Rogue đưa đưa tay đang bế Frosh lên trước mặt tôi. Chú mèo với cặp mắt long lanh, khuôn mặt ngây thơ, trong sáng, cùng với sự kết hợp tinh xảo của bộ đồ màu hồng đã tạo nên một bé mèo lai ếch đáng yêu, dễ thương như thế này. Tôi với tay tới cầm lấy Frosh đang ngây ngốc chẳng biết cái gì rồi sau đó ôm vào lòng xoa xoa. Và tôi lại nhìn sang phía bên Sting, nhận thấy ánh nhìn của tôi, Sting định nói lại điều gì đó thì cậu mèo Lector đã nhanh nhảu lên tiếng:

   - Nhìn gì hả!!!Tôi sẽ không cho cô ôm đâu!! Frosh đừng có ôm ấp cô ta, rất nguy hiểm!

   Cái con mèo khốn khiếp này!! Gân xanh gân trắng của tôi sắp nổi lên hết rồi đây!! Đúng là chủ nào tớ nấy, cái miệng lúc nào cũng nói lời cay ý độc. Thật khiến cho người ta bực mình mà. Nhưng Sting thay vì cười lăn cười lốc thì lại cốc cho Lector một cú rồi hầm hầm giọng nói:

   - Lector!! Không được nói như vậy!!...Cậu phải bảo là bà cô già hay bà chằn chứ Hahaha...

   Tưởng là Sting đã cải tà quy chánh, tịnh tâm bớt độc mồm độc miệng lại, tôi đã vô cùng xúc động nhưng sau khi câu tiếp theo được thốt ra thì cái suy nghĩ đó đã bị tôi cuốn vào mền quẳng xuống sông. Rồi một màn cãi lộn long trời lỡ đất bùng nổ...mà chắc không tới cỡ đó đâu...

  [ Buổi chiều ]

   Chúng tôi đi dạo qua bên công viên rồi ngồi xuống đó ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống. Chúng thật đẹp, thật chói lóa...thế nhưng cái ánh sáng đó cũng sẽ biến mất và khuất dần sau ngọn núi để cho màn đêm bao phủ mọi thứ...không có gì là vĩnh cửu cả. Vào buổi sáng mặt trời sẽ thay thế cho ánh trăng và ngược lại ban đêm sẽ là ánh trăng chiếu sáng thay cho mặt trời. Chúng tuần hoàn và thay phiên nhau làm việc ( Mình rất dở miêu ta này nọ ). Tôi ngắm nhìn những tia nắng ánh hồng đang từ từ di chuyển xuống phía sau ngọn núi mà không khỏi cảm thán:

   - Chúng thật đẹp làm sao...

   Tôi nở nụ cười dịu dàng và đưa tay muốn chạm vào ánh sáng đó, nhìn chúng thật ấm áp giống như vòng tay của mẹ vậy. Chỉ cần nhớ tới đó là tôi không khỏi đau lòng, tôi không hiểu tại sao mẹ lại bỏ tôi mà đi...có phải tôi đã làm sai điều gì không?Tôi cúi gầm mặt xuống tưởng nhớ lại những khoảng khắc mà ngày nào cũng ảm ảnh lấy tôi. Nhận thấy được bầu không khí khó chịu Sting lên tiếng:

   - Không biết là tôi nhìn lầm hay không nhưng tôi cảm thấy bà chị đang cần một cái ôm thì phải?

    Tôi nhìn Sting rồi lại nhìn Rogue, mấy đưa nhóc này là đang an ủi tôi đấy sao? Thật ngược đời mà...Tôi cười phá lên ôm chầm mấy cậu nhóc này vào trong lòng. Và người đầu tiên muốn thoát ra là Sting...cậu cố vùng vằng thoát khỏi sự khống chế của tôi;

   - Cái...mau thả tôi ra coi cái bà này!!!

   - Sting được chị xinh đẹp đây ôm mà lại từ chối là sao?? Biết chị đây buồn lắm không...

   Rồi tôi cố siết chặt cái đứa đang nháo nhào trong lòng mình. Tôi cười lớn, ở với hai đứa nhóc này cùng những chú mèo xinh xắn kia làm tôi bớt đi nỗi u sầu. Cảm giác thật sự rất tuyệt, nhờ Sting, Rogue và cũng không quên phần Lector, Frosh nữa. Tôi thật sự cảm ơn, cảm ơn những cậu nhóc này. Cảm ơn vì đã bầu bạn tâm sự với tôi và cảm ơn vì mọi thứ...

   Nếu như bạn có tâm sự thì đừng giữ trong lòng hãy hét lên thật to những gì làm bạn buồn phiền rồi mọi chuyện sẽ qua...

To be continued.

Chương 18: Loke. 


( Lucy Harem ) Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ