Chương 34: Vẫn mãi là gia đình ( 2 )

612 54 13
                                    

   - Ông à!! Nhanh lên nào!! Sắp tới buổi diễu hành rồi đấy!!

   Laxus với khuôn mặt cực kỳ rạng rỡ mà vẫy tay hướng ngài Master mà la lớn, hồi nhỏ anh ta đáng yêu như vậy mà...Tại sao...? Tôi thầm cay đắng trong lòng mà hướng ánh mắt về phía người con trai với mái tóc ánh dương chói sáng rực rỡ như ban mai mới hé nở kia...Nhìn anh rất hồn nhiên, ngây thơ và không vướng một chút bụi trần nào của cuộc đời, một người khả ái như thế vì cớ gì bây giờ lại trở nên ích kỷ như thế...

   - Ta biết rồi. Ta biết rồi...

   Ngài Makarov ánh mắt nhẹ nhàng mà hướng anh đi tới, một khung cảnh ông cháu cũng đi dạo phố trên con đường làm tôi cảm thấy vừa ghen tỵ nhưng cũng vừa hạnh phúc...Chẳng phải ngày xưa hai ngươi rất quan tâm nhau sao? Chẳng phải trong mắt anh lúc đó đã luôn hướng về ngài Master một cách đầy chân thành như một người cháu hiếu thảo ở bên, bầu bạn với ông sao? Tôi từ từ bước đến muốn đụng vào Laxus nhưng không được, bàn tay chạm vào đầu của Laxus tự động tan biến như làn khói sau đó lại trở về là một bàn tay như cũ, điều này khẳng định cho tôi một điều về việc...tôi vốn dĩ không thuộc thời điểm này...

   - Ông à, sao ông không tham gia vào lễ hội Fantasia năm nay?

   Nhờ vào giọng nói của Laxus mà đã đưa tôi thoát khỏi vùng suy nghĩ đầy vẫn vơ này mà lắng  nghe cuộc đối thoại của hai ngươi...

   - Đây là một lễ hội lớn, vậy nên ta sẽ đứng xem ở ngoài...

   - Vậy...vậy không biết cháu có thể nhìn thấy ông không nhỉ?

   Laxus hồn nhiên mà hỏi ngài Master. Tôi khẽ bật cười nhẹ nhìn vào anh, thật không ngờ cái tên kiêu căng chuyên sai bảo như anh mà ngày xưa lại đáng yêu như thế...Nếu như anh của bây giờ mà thấy được cảnh này thì sẽ ra sao nhỉ? Càng nghĩ càng mong đợi mà...

   - Đừng lo, Laxus. Không sao đâu mà...

   Ngài Makarov nhìn chằm chằm vào đứa cháu của mình. Còn Laxus khi nghe ngài Master nói xong liền suy tư một lúc...Sau đó anh ta đập tay la lớn, nhìn vào ông của mình rồi đưa tay chỉ vào mình mà nói:

   - A!! Vậy thì trong buổi lễ...cháu sẽ làm động tác như thế này...để gửi gắm lời nhắn đến với ông!! Vì thế ông không cần lo việc không thấy cháu nữa nhé!! Ông ơi!!

   Laxus đưa bàn tay phải của mình lên cao...Động tác này...Chẳng phải là biểu tượng cho sự đoàn kết của Fairy Tail hay sao!!? Biểu tượng đó...là do Laxus tạo ra...Tôi như chợt hiểu ra mọi sự tình mà ánh mắt cay đắng nhìn hai người...Laxus...anh có biết về cái biểu tượng này hay không? Anh...đã bao giờ nghĩ...ngài Master...thương anh như thế nào hay không? Tại sao anh lại làm như thế với ngài ấy...Tôi...thật sự không hiểu!!?

   Sau đó một luồng sáng vụt qua mắt khiến cho mọi thứ xung quanh tôi đảo lộn...Lúc này đây tôi đang ở trước một căn phòng, cảm giác nơi đây rất quen thuộc. Tôi sẽ có thể kịp nhận ra nơi này nếu như không có tiếng đập bàn đầy uy lực khiến tôi khiếp vía kia. Tôi quay đầu qua nhìn người vừa tạo ra tiếng động đó...Là Laxus!! Nhưng là một phiên bản lớn hơn, anh ta ánh mắt tức giận mà nói với ngài Master đáng kính của chúng tôi:

   - Ông!! Làm sao mà ông có thể đối xử như thế với cha!! Dù gì ông ấy cũng là gia đình thật sự của mình mà!!

   - Laxus!! Cháu không hiểu...

   - Có gì mà tôi không thể hiểu chứ!!! Làm thế nào ông có thể thẳng thừng mà đuổi cha ra khỏi hội như thế!! Ông có còn tình nghĩa gia đình không!!

   Ngài Makarov giơ tay đập thật mạnh lên cái bàn bên cạnh, gân xanh nổi lên đầy trán cho thấy sự phẫn nộ của ông. Ông hét lớn:

   - Laxus!!! Ăn nói cho cẩn thận!! Ta là ông của cháu!!

   - Ha!! Cái gì mà ông chứ!!? Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy!! Tôi nhất định sẽ đánh bại ông để trở thành Master nơi này!! Sẽ không giống cha mà nhượng bộ!! Tôi sẽ biến nơi này trở nên cường đại nhất!!! Ông hãy chờ đó!!

   Nói rồi Laxus phất tay áo mà quay gót bước ra khỏi phòng Hội trưởng và đóng cửa để lại một tiếng " Rầm " đầy sự phẫn nộ cùng tức giận trong đó...Thật sự tôi không thể ngờ được rằng giữa hội trưởng và Laxus lại có nhiều khuất mắc trong lòng như vậy...Chuyện này thật sự phải lớn lắm nên anh ta mới căm ghét và uất ức như vậy. Tôi nhìn qua phía cánh cửa đang đóng chặt, lòng không khỏi suy tư, nếu như...có một cách nào đó khiến cho họ hòa hoãn lại với nhau thì...tuyệt biết bao...Nhìn về phía ngài Master, khuôn mặt mang nét buồn đến người khác cảm thấy đau lòng thay cho ngài, bàn tay của người đứng đầu hội Fairy Tail nắm chặt lại nhăn nhúm...Master nhẹ giọng thì thầm đủ để tôi có thể nghe được:

   - Laxus à...Ta xin lỗi...Nếu như thật sự con biết được...người mà con gọi là cha kia...phản bội Fairy Tail chúng ta...thì có phải con sẽ tuyệt vọng lắm không? Ta thà...ta thà để con ghét ta còn hơn đẩy con vào hố sâu tuyệt vọng...Tha thứ cho ta...Laxus...

   Tôi lắng nghe từng câu từng lời không sót một chữ nào, vẻ mặt bàng hoàng ngạc nhiên, ngài Master vẫn luôn đè nặng hòn đá đó trong lòng mà không hề nói bất cứ điều gì cho ai nghe, tôi che miệng lại cố nén những cảm xúc đang trào dâng cuồn cuộn trong lòng ngực mình...Master ... Ngài ngoài mặt thì luôn tươi cười rất tươi như thể không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả...nhưng tận sâu trong lòng ngài lại luôn có những tảng đá lớn chồng chất trĩu nặng...Chúng làm tôi khó chịu, thật sự trong thâm tâm của tôi luôn muốn san sẻ gánh nặng của ngài cho tôi, dù ít cũng được...Nói tôi thương hại cũng được...thánh mẫu cũng không sao...Tôi không quan tâm!!! Chỉ là...không muốn ngài ấy vì những đứa con như chúng tôi mà phải nhọc công, mệt mỏi như thế...

Nhìn ngài hội trưởng thở dài một hơi và đi về bàn làm việc xử lý công vụ thì tôi chỉ muốn đốt sạch hết đám giấy tờ và thúc giục ngài ấy lên giường nghỉ ngơi hay đi thư giãn đâu đó cho khuây khỏa. Bỗng nhiên luồng sáng kỳ lạ đó lại xuất hiện trước mắt tôi và tôi nhìn thấy được Laxus của hiện tại với khuôn mặt lo lắng mà tôi lần đầu tiên mới thấy xuất hiện trên anh...Tôi chạy thật nhanh tới chỗ ảo cảnh đó, chạy một cách điên cuồng...Lần này nhất định không thể vụt mất...Nhất định phải khiến cho Laxus biết được ngài Makarov yêu thương người cháu trai của mình đến mức nào...Laxus là đứa cháu duy nhất của ngài hội trưởng, cho dù có hiểu lầm nhau đến cỡ nào thì nếu gỡ bỏ nút thắt đó ra thì...hai người đó sẽ lại như xưa, sẽ cùng nhau ngắm nhìn lễ hội tại Magnolia như cái năm tháng hồi nhỏ ấy. Bởi vì tôi luôn biết rằng họ...

Vẫn mãi là gia đình...

Nhất định không bao giờ bỏ cuộc một lần nào nữa!!!

TBC

Chương 35: Vẫn mãi hướng về nhau.

( Lucy Harem ) Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ