Chương 27: Nhiệm vụ cá nhân.

697 56 11
                                    

   Lucy pov - 

   Tình hình là bây giờ tôi cảm thấy mình dựa vào đồng đội quá nhiều. Tôi Lucy Heartfilia muốn đi làm nhiệm vụ một mình!!! Phải!! Không có bạn bè bên cạnh!! Tôi có thể tự mình vượt qua được tất cả mọi thứ!! Tôi giơ nắm đấm lên và hạ quyết tâm chạy thẳng tới chỗ chị Mira nhìn xung quanh một vòng xem thử họ có ở đây không? Tôi ánh mắt kiên định nói với chị Mira:

   - Chị Mira!! Hãy cho em làm nhiệm vụ này!!!

   - Vâng? À...Ừm.

   Và nhiệm vụ đi cá nhân đầu tiên của tôi chính thức bắt đầu. Tôi nhìn trong tờ giấy và nghi hoặc " Tìm người mai mối " là sao? Nhưng mà kệ hãy nhìn tiền thưởng này tận 200.000 jewels lại còn không có đánh lộn mệt mỏi, khỏe!! Tôi đi tới ngôi làng được chỉ định, khi vào bên trong thì mọi người đã rất vui mừng đón tiếp tôi vô cùng nồng nhiệt. Đây là thể loại gì thế này? Chỉ là làm mối thôi mà có cần phải tiệc tùng linh đình như vậy không? Tôi cố hết sức để hòa nhập với ngôi làng này, mong rằng mọi chuyện sẽ suông sẻ. Sau đó không biết vì lý do gì mà tôi cảm thấy vô cùng chóng mặt và thế là tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

   [...]

   Tôi mơ màng mở mắt mình ra và nhìn xung quanh mặc dù đầu vẫn còn choáng váng vô cùng. Đây là đâu? Đó chính là câu hỏi đầu tiên khi tôi thức dậy. Sau vài giây định hình lại thì tôi mới biết mình đã bị trói chặt, không chỉ nhiêu đó trên người tôi còn mặt một bộ áo cưới được làm tinh xảo với chiếc váy ngắn tới gối. Mặc dù tôi ngốc thiệt nhưng tôi không có mù, rõ ràng họ đã hiểu lầm là tôi sẽ trở thành cô dâu đây mà!! Ôi thần linh ơi!!! Tự nhiên từ người mai mối thành cô dâu luôn, có phải quá nhanh quá nguy hiểm hay không? Tôi đang suy nghĩ không biết làm cách nào để thoát ra thì đột nhiên cánh cửa mở nhẹ, tôi cẩn thận nhìn người đang tiến tới chỗ mình, là một chàng trai lịch lãm và...khá là đẹp, nhưng điều đó không quan trọng!!! Tên này là ai!!? Không suy nghĩ gì tôi trầm giọng nói:

   - Anh...là ai?

   Anh ta không nói gì tiến tới giường, tôi cứ đinh ninh tên này là một kẻ biến thái, vô lại nào đó nhưng có vẻ là tôi đã đoán sai rồi, anh ta đứng ngay trước mặt tôi vài giây và ngồi bên cạnh. Lúc này anh mới trả lời câu hỏi của tôi:

   - Tôi tên là Al...Xin lỗi vì hành động thất lễ của dân làng chúng tôi.

   Al nhẹ nhàng thấp một ngọn nến lên, lúc đầu khi tôi nhìn trong bóng tối thì cũng không rõ anh ta như thế nào nhưng bây giờ nhờ vào hiệu ứng ánh sáng của cây nến thì tôi đã hoàn toàn nhận dạng được khuôn mặt của anh ta. Nếu nói Al vừa mắt người nhìn thì cũng chưa đúng mà nếu ai thấy được cái khuôn mặt này thì cũng không khỏi thốt lên tên đây sao điển trai thế!!? Nhưng đó không phải trọng điểm tôi quan tâm!! Tôi trưng khuôn mặt lầm lầm lì lì nhìn cái người còn đang ngồi nhấm nháp trà bên cạnh và hỏi:

   - Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

   Al nghe được câu này cũng rời khỏi tách trà mới vơi một nửa của mình, khuôn mặt điển trai cộng thêm nét hối lỗi nói với tôi:

   - Như cô biết đấy, nhiệm vụ mà cô đang nhận là mai mối cho con trai trưởng làng và người đó là tôi. Có lần tôi nghe được những bô lão nói chuyện và họ đã đưa ra quyết định là nếu như người nhận nhiệm vụ là nữ nhân thì họ sẽ chọn làm con dâu...Nhưng nếu cô không muốn thì tôi cũng sẽ tìm cách...

( Lucy Harem ) Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ