Chương 3: Ngôi nhà mới.

1.8K 115 9
                                    

Yayyy!! Cuối cùng cũng được viết truyện lại sau 1 tuần bị tịch thu điện thoại và mình đã trở lại ăn hại hơn xưa ^^ hehe... Vào truyện~

________________________________________________________________________________

   Natsu mở cánh cửa hội ra... mà hình như không phải, phải nói cậu ta đã đạp phanh cánh cửa hội ra ngay trước mặt tôi, bộ cậu ta không biết giữ tài sản chung là gì à!! Với lại tiền sửa cánh cửa cũng không phải là ít... Phải nói cậu ta là một tên phá hoại vô biên. Tôi nhìn cậu ta rồi thở hắt ra bước vào hội...nhìn...hội quán đông vui ghê, bàn ghế bay tùm lum trên đầu tôi quá trời nè haha. Mà...gì vậy nè!! Tôi mới bước chân vào hội mà giờ nó như bãi rác vậy trời!!

   - Natsu!!! Mày về rồi hả!!? Ra đấu với tao một trận coi!!

   - Uây... Cậu gì kia mặc đồ vô chỉnh tề đi rồi hẳn đánh nhau.

   - Oé!! Quần áo tôi đâu!!?

   Tôi cố gắng quắc quắc tay về phía anh chàng tóc xanh đen kia rồi nói một giọng vô cùng tử tế. Sau đó cậu ta la hét ầm ĩ rồi chẳng quan tâm tới quần áo đã " không cánh mà bay ", cậu ta nhào vào đánh lộn luôn. Bây giờ tôi muốn biết rằng trên trán tôi đang có bao nhiêu vạch hắc tuyến nữa, tôi nhìn quanh rồi phán một câu:

   - Cái hội này...thật chất không bình thường...

   - Ara em là người mới sao?

   Tôi cảm nhận một luồn khí mạnh mẽ tỏa ra khắp người chị ấy. Đó là Mirajane, tôi biết chị ấy cũng nhờ vào sự xuất hiện của chị trong tuần san người mẫu, ai ai cũng muốn có thân hình thon gọn hoàn hảo giống chị Mira. Nhưng!! Đối với tôi thì tôi chỉ chú trọng vào sức mạnh của chị ấy thôi, nghe nói chị Mira có thể chiếm giữ thể xác của ác quỷ mà còn take over được nữa. Thật là may vì bây giờ tôi cũng đang tìm hiểu về phép thuật đó đây. Tôi quay sang cái đám hỗn độn kia rồi hỏi chị:

   - Bộ chị không ngăn cản bọn họ sao?

   - Có sao đâu em hội này là như thế! Với lại...

   Chưa kịp dứt lời một thân hình to lớn đã đâm trúng chị ấy, một cú va chạm tuyệt vời. Trước khi hồn chị Mira phấp phới trên không trung, chị ấy đã ráng nói thêm một câu còn lại:

   - Với...lại...chuyện này cũng vui mà em.

   - Chị Mira!!! OK em hiểu ý chị rồi. ( Au: Thiệt là hiểu không vậy? )

   Cuối cùng ai cũng ngang tài ngang sức, họ bắt đầu sử dụng pháp thuật. Đó là phần khiến tôi háo hức nhất. Tôi chờ đợi...

   - Đám nhóc tụi bay có thôi đi không hả!!!

   To quá!! Đây là gì vậy quái vật hay con người? tôi chưa bao giờ thấy con người nào mà to lớn đến thế...

   - Ah! Master mừng ngài trở về.

   Master sao? Haizz cũng không có gì là lạ khi một người chỉ huy lại to lớn đến như vậy. Nhưng điều đó đã vụt tắt đi khi từ từ ông ta dần teo lại...Nhỏ quá!!:

   - Yo! Ta chào cháu.

   - Cháu xin chào ông Master.

   Mặc dù chưa hết ngạc nhiên nhưng theo một phép lịch sự tôi phải tôn trọng người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè, quan tâm tới người nhỏ tuổi hơn mình... Đó là quy tắc sống của tôi. Sau khi chào hỏi xong ông ấy gật đầu rồi nhảy lên tầng hai giận dữ nói:

( Lucy Harem ) Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ