Hôm nay tôi cảm thấy chán nản vô cùng, bây giờ tôi chẳng muốn làm nhiệm vụ gì cả, tôi nằm lười trên mặt bàn mát lạnh than trời ơi đất hỡi. Natsu bỗng từ đâu lòi ra đưa tờ nhiệm vụ cho tôi, không cần suy nghĩ tôi cũng biết cậu ta đang nghĩ gì, đó là...
- Lucy!! Đi làm nhiệm vụ đi!
Biết ngay mà, tôi cố gắng ngồi dậy nhìn cậu ta rồi lại úp mặt vào chiếc bàn thân yêu và từ chối:
- Xin lỗi cậu nhaaa!! Natsu. Bây giờ tớ cảm thấy uể oải mệt mỏi quá.
- Cậu có sao không, Lucy?
- Không sao, cảm ơn đã quan tâm nha Happy.
Tôi ngước mặt lên cười cười rồi tôi nhìn thấy sự lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt của họ, tôi cười trấn an:
- Không sao đâu, tớ về nhà nằm nghỉ một chút sẽ hết mệt thôi.
- Có cần tớ đưa cậu về không?
Tôi quay đầu lại nhìn giọng nói lo lắng đó rồi tôi đứng lên vươn vai cười nói:
- Ổn mà Gray! Các cậu cứ quá lên, thấy không tớ khỏe re.
- Giờ em nên về nhà nghỉ đi rồi mai hẳn đến làm.
Giọng nói nữ vừa có phần nghiêm khắc nhưng cũng mang vẻ lo lắng nói với tôi:
- Cảm ơn chị nhiều, chị Erza.
Tôi cười nói với chị ấy, Erza Scarlet cô ấy chính là người mạnh nhất Fairy Tail ( mọi người nghĩ vậy ), có khả năng hoán phục, có thể tuỳ ý thay đôi trang phục và sức chiến đấu đây quả là một phép thuật tuyệt vời, trong khi đang suy nghĩ thì bỗng chị Erza khoác một bộ áo cho tôi cười và nói:
- Cái này sẽ giúp em khỏe hơn ấy Lucy.
Và chị ấy còn rất dịu dàng nữa, vậy mà ai cũng kêu chị Erza như ác quỷ có thể chém đôi ngọn núi Haizz mấy người này chắc phải ảo tưởng sức mạnh lắm đây :
- Cảm ơn chị! Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận.
Tôi vẫy tay với mọi người rồi rời khỏi hội quán, chiếc áo khoác tôi mặc có vẻ là một bộ áo cao cấp đặc biệt với sợi len mềm mại và ấm áp nó che hết cả thân trên của tôi và che luôn cả hội huy của tôi. Tôi có cảm giác thật hạnh phúc, quả nhiên chị Erza vô cùng dịu dàng mà... Tôi cười cười rồi bước đi nhưng bỗng nhiên tôi bị trượt chân cứ tưởng sẽ té chứ nhưng một bàn tay đã kéo tôi lại, tôi quay người lại và nhìn vào ân nhân đã cứu mạng mình, anh ta đeo áo choàng nên tôi không nhìn thấy khuôn mặt người đó, nhưng tôi biết anh ta cũng đang nhìn tôi, hai chúng tôi nhìn nhau 1s...2s...3s... Rồi không nói không rằng gì anh ta thả tay tôi ra và bây giờ là tôi đã ngã thật. Tôi xoa xoa cái bàn toạ vừa mới hôn đất mẹ của mình nhìn người con trai đó nhẹ nhàng quay gót định bước đi, tôi gắng đứng lên níu áo anh ta lại la to:
- Nè anh kia!! Đã là quân tử thì hãy làm cho chót chứ, bỗng nhiên anh đưa tay cứu tôi rồi sau đó lại thả tay ra. Bộ... Anh đang đùa tôi à?
Anh ta chẳng nói gì cả, hất tay tôi ra và tiếp tục đi, cơn giận của tôi bùng nổ, tôi chạy tới tiếp tục nắm lấy áo anh ta và chiếc khăn choàng đó rớt xuống, lúc bây giờ tôi mới nhìn thấy kĩ một người với mái tóc màu xanh cũng với hình xăm kì quái bên mắt phải. Tôi nhăn mặt nhìn cái vết xăm trên mặt tên này rồi bay tới nắm cổ anh ta lại gần nói:
- Này trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi. Anh...đang...đùa...tôi...à?
Tôi gằng từng chữ một để nói với anh ta, nhưng đáp lại tôi chỉ có 2 câu:
- Phiền phức!
Rồi anh ta lại hất tôi ra nhưng lực hất này khiến tôi lại sắp trượt xuống chỗ hố và rồi theo phản xạ tự nhiên cánh tay đó lại nắm lấy tay tôi, sau 3s anh ta lại một lần nữa định thả nhưng tôi không phải con ngốc mà để anh ta lừa tới hai lần, thời cơ tôi níu tay anh ta lại, tôi nhìn thấy sự khó chịu trên mặt người con trai bất lịch sự này. Tôi cười nhếch mép, anh ta tỏ ra giọng khó chịu nói với tôi:
- Bỏ ra!!!
- Không có con ngu nào mà lại để bị mắc lừa những hai lần đâu.
Tôi cũng không thua kém, sau đó tôi giựt mạnh tay áo của anh ta, có lẽ là do anh quá bất ngờ nên không kịp giữ thăng bằng, tôi cảm thấy mình mới làm một chuyện ngu ngốc không, phải là quá ngu người, tôi la ầm lên và sau đó hai đứa ngã nhào xuống đất, sau khi ý thức mọi chuyện, một người nằm trên, một người nằm dưới, mà khuôn mặt của anh ta lại hiện hình ngay trước mắt, tôi xấu hổ với cái cảnh này, hét lên:
- Gyaaaa!! Đồ biến thái!!
Tôi đánh một phát vào đầu anh, cuối cùng anh ta cũng chịu lui xuống, tôi ngồi dậy đầu bốc khói, mặt đỏ bừng bừng, tôi lắp bắp:
- Anh...anh...anh!!!!
- Cô là người lôi tôi xuống cũng là người kéo tôi ngã vậy thì cô định nói cái gì, Chết tiệt!!!
Tôi suy nghĩ lại, cũng phải chính mình là người kéo anh ta xuống mà. Vậy mà mình lại đánh người ta, ahh điên mà. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì anh ta đứng dậy tôi hỏi:
- Làm gì vậy?
- Đi!
Tôi bực mình với cách nói chuyện của anh ta. Nhưng thôi kệ, tôi định đứng dậy nhưng rồi lại ngã xuống. Tôi bất lực và cố gắng đứng dậy nhưng không được. Trong khi đó có một người đang nhìn tôi như thể một sinh vật lạ ( bực à nha ) hỏi:
- Bị sao vậy?
- Trật mắt cá chân, chắc hồi này bị ngã nên nó mới vậy.
Tôi cười cho qua chuyện, nhưng anh ta thì chẳng nói lời nào mà quay gót bước đi. Tôi không ngăn cản anh ta lại, ngồi đó chẳng nói gì, chỉ nhìn anh ta đi xa. Tôi chờ người tới cứu nhưng không có ai, 1 tiếng, 1 tiếng 30 vẫn không thấy ai, tôi sắp tê cứng bàn chân rồi, tôi cúi gầm mặt xuống. Nghĩ tới hôm nay, hôm nay chính là ngày...chưa kịp nghĩ xong một bàn chân tiến tới, tôi giật mình nhìn lên. Mở tròn mắt hỏi:
- Tại sao anh lại ở đây, chẳng phải lúc nãy anh đã đi rồi sao?
Lại cái sự lạnh lùng đó, anh ta chẳng nói gì chỉ quỳ một chân xuống cầm cái chân bị thương của tôi:
- Anh đang làm gì vậy? Bỏ ra!
Bị giật chân bất ngờ tôi đỏ mặt hét lớn nhưng anh ta chỉ trả lời:
- Yên nào! Hồi nãy tôi đi mua thuốc cho cô, chỉ vậy thôi.
Tôi tròn xoe xoe mắt nhìn anh, hoá ra hồi nãy anh không bỏ rơi tôi, anh chỉ đi mua thuốc đắp cho tôi thôi. Vậy mà nãy giờ tôi chỉ nghĩ oan cho anh, mắt tôi rưng rưng muốn khóc đây là lần thứ 2 tôi khóc kể từ cái ngày đó, nhưng tôi lại không biết tại sao tôi lại khóc như vậy:
- Xong rồi đó, mà...tại sao lại khóc?
Tôi không trả lời chỉ ngồi khóc thúc thít, tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh, chắc anh nghĩ tôi vô dụng lắm. Nghĩ vậy tôi càng khóc lớn, bỗng một bàn tay vòng qua đầu tôi, ôm tôi vào lòng giỗ dành:
- Thôi đừng khóc nữa! Ngoan.
Tôi ngạc nhiên trước những lời anh nói, có thật anh là người hồi nãy không, lúc đó tôi nhận được hơi ấm từ anh, nó thật ấm áp và hạnh phúc giống như người đó vậy, tôi vùi đầu mình vào ngực anh nói nhỏ:
- Con nhớ mẹ lắm! Mẹ ơi.
Sau đó tôi không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa chỉ biết rằng bàn tay anh ta vẫn cứ vỗ về tôi.
Đừng đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài khi bạn mới gặp họ lần đầu, mà hãy nhìn vào tâm của họ. Đó mới chính là con người thật của họ...
Phù... Cuối cùng cũng xong. Thật là may khi mình đã chữa được bệnh lười. Và nói luôn cho các bạn nghe đây chỉ là ngoại truyện nhé, nam chính mình cũng chưa quyết định đâu á. Nhưng sau khi đọc xong cái phần mới làm này tự nhiên thấy thích cặp này ghê á. Mà nam chính là do chị Lucy quyết định mà số phận của chị Lu là do Au quyết nên các độc giả đừng rời bỏ con Au nha 😭....
Chương 05: Nhiệm vụ cấp S. ( chưa quyết định khi nào ra nhưng chắc mai vì đang tết nên rảnh ).
BẠN ĐANG ĐỌC
( Lucy Harem ) Yêu & Hận
FanfictionLần đầu viết truyện Fairy Tail nên có thể hơi cứng tay thông cảm. Nhân vật là của bác Hiro. Cốt truyện viết khá giống với của bác, chỉ là khá giống thôi. Vẫn là Lucy một tinh linh ma đạo sĩ đang trên đường đi tìm hội và nhờ sự giúp đỡ của Natsu cũn...