Chương 07: Deliora.

915 78 0
                                    

   Sau khi chúng tôi vào được ngôi đền thì nhìn nó như một đống gạch tàn bị bỏ hoang nhưng tôi thắc mắc rằng vì sao trên những viên gạch đã bị nứt ra đó có những chữ cổ và hình thù kì lạ, trong lúc tôi đang suy nghĩ thì tên Natsu vừa nói vừa đập rầm rầm xuống dưới, tôi quay lại đánh cho cậu ta vài cú rồi la to:

   - Cậu không thấy nơi này đã sụp đổ rồi sao mà còn phá!!!

   Sau câu nói này thì những viên gạch dưới chân tôi bỗng nhiên nứt ra, tôi nhận thấy dự cảm không lành...và điều tôi nghĩ đã thành sự thật chúng tôi bị rớt xuống hố:
   - Áaaaaa!
   Tiếng hét vang vọng đến tận trời xanh bay ra tận vũ trụ vọng xuống tận đáy đại dương vân vân và mây mây, tôi nhắm mắt lại đang nghĩ mình sẽ ngã kiểu gì thì tôi cảm nhận được mặt đất rất êm, tôi ngờ ngợ mở cặp mắt ra, đập vào mắt tôi là hai cái xác ở dưới...Ah là Natsu và Gray mà, rồi tôi đứng dậy phủi phủi váy mình, sau đó tôi nhìn cặp xác này thở dài ngao ngán rồi "xách" mỗi tay một người ...kéo lê.
   Chúng tôi đi xuống sâu hơn nữa nhưng mà rút cuộc cái động này nó dẫn tới đâu? Trong lúc tuyệt vọng vì cái tên Natsu đã khiến chúng tôi rơi vào hoàn cảnh này thì tôi nhìn thấy một ánh sáng mờ nhạt ở phía trước, mừng rỡ la lên:
   - Natsu, Gray, Happy hình như tôi tìm thấy lối ra rồi!
   - Thật sao!!!
   Cả ba la lên, chúng tôi chạy tới chỗ ánh sáng đó nhưng ngay lập tức tim tôi như ngừng đập khi thấy cảnh tượng trước mắt, tôi kinh hoàng cùng Natsu la lên:
   - C...cá...cái gì thế này!!!
   - D...De...Deliora! Không thể nào! Tại sao nó lại ở đây!?
   Chưa hết ngạc nhiên, tôi quay lại nhìn Gray và ngạc nhiên hơn, cậu ấy biết con quái vật này sao? Tôi nhìn Gray đang run rẩy hướng ánh mắt tới nó, tôi cố gắng trấn an cậu và giúp Gray ổn định lại tinh thần:
   - Gray! Hãy bình tĩnh...chuyện gì xảy ra vậy?
   Cậu ấy quay sang tôi, hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhỏm, cười với tôi và nói:
   - Cảm ơn cậu, Lucy... Thật ra thì Deliora chính là kẻ đã phá hủy làng của tôi và sát hại cha mẹ tôi. Cũng chính vì nó mà Ur phải hi sinh để bảo vệ tôi.
   Gray nói với ánh mắt đầy sự nhớ nhung, đau đớn và hòa trong đó là sự căm phẫn. Tôi hiểu cảm giác của cậu ấy nhưng Ur là ai? Không nghĩ ngợi gì, tôi hỏi thẳng Gray:
   - Gray, Ur là...?
   - Cô ấy là sư phụ của tôi, người đã dạy tôi sử dụng băng thuật.
   Tôi ngỡ ngàng trước lời nói của Gray, Ur là sư phụ Gray! Trong lúc tôi đang nói chuyện giúp cậu bình tĩnh lại. Natsu hớt hải chạy vào nói to:
   - Có người!
   Chúng tôi giật mình, Gray kéo tay tôi trốn sau vách đá kế bên và ba người một người con trai, một người con gái và...một người chó sao!? Tôi nhìn tên người thú đó " SHOCK ". Tôi đang nhìn chăm chú cái tai chó của tên kia thì người con gái nói với hai người kia một cách đầy dịu dàng:
   - Toby_san, Yuki_san tôi có một tin muốn nói với hai người.
   - Chuyện gì?
   Người đàn ông với tóc thắt rít nói với khuôn mặt chẳng mấy quan tâm, tôi vẫn cố quan sát lời họ nói:
   - Angelica vừa mới phát hiện có vài kẻ xâm nhập ở đây!
   - À! Là con chuột đó hả!? 
   - Angelica không phải là chuột! Toby_san, cô ấy là một người trinh sát và là... Tình yêu.
   Tôi nhìn sang cô gái kỳ quặc kia với một xúc cảm không biết nói sao. Người đàn ông tóc buộc rít có tên Yuki nói tôi đoán vậy:
   - Hừm. Những kẻ xâm nhập sao?
   - Xâm nhập! Xâm nhập! Có kẻ xâm nhập!!!
   - Yên lặng nào! Toby
   - Thật buồn làm sao~ Tới khi nào chúng ta mới thu thập đủ ánh sáng mặt trăng đây? Ôi!... Tình yêu!
   Ánh sáng mặt trăng? Đó là cái gì? Tôi ngờ ngợ nhìn bọn chúng và tiếp tục lắng nghe:
   - Nhưng đầu tiên chúng ta phải trừ khử những kẻ xâm nhập trước khi Reitei_sama phát hiện.
   - Sherry nói đúng không thể làm phiền ngài nhiều như vậy được!
   - Thôi chúng ta đi! Yuki, Sherry! Tôi chẳng muốn ở một nơi tăm tối như vậy nữa!
   Bọn họ gật đầu và chuẩn bị đi thì tên Yuki đó đã nói một câu khiến chúng tôi, đặc biệt là Gray vô cùng sốc:
   - Tối nay nghi lễ mặt trăng sẽ tiếp tục mấy người không được tới trễ đây! Sớm thôi! Deliora sẽ hồi sinh!
   Sau đó bọn chúng quay gót bước đi và biến mất trong bóng tối, chúng tôi đi ra khỏi vách đá, tôi nhìn Gray với ánh mắt đầy phức tạp, còn Natsu thì giận dữ hét lớn:
   - Nhìn bọn chúng như vậy tớ thiệt muốn xử chúng ngay bây giờ!
   - Khoan đã! Natsu, chúng nói tối nay chúng sẽ có nghi lễ mặt trăng vậy thì...chúng ta nên đợi ở đây cho tới tối.
   Tôi cố ngăn Natsu lại và giải thích cho cậu ấy hiểu, sau một tiếng đồng hồ thuyết giảng chi tiết nhất cùng với sự minh họa hình ảnh của Happy thì cậu ta mới chịu hiểu một chút và ngồi yên...
   | Tích tắt, tích tắt |
   - Chán quá!!!
   Natsu nằm lăn lóc trên đất quay qua quay lại như một đứa trẻ, tôi nhìn cậu ta đầy tức giận nói:
   - Nếu cậu và Happy chán thì ngủ đi! Còn lâu lắm mới tới tối!
   Vừa mới dứt lời thì cậu ta đã lăn ra ngủ như thiệt. Tôi ngao ngán thở dài, ngồi bệt xuống nền đất lạnh dựa lưng vào một tảng đá cách không xa chỗ Natsu nằm, rồi quay đầu nhìn sang hướng Gray. Vẫn gương mặt đó, đầy sự đau khổ mất mát đong đầy trong mắt, tôi cảm thấy mình phải phá giải cái bầu không khí đầy ảm đạm này nên đã tự cất tiếng hát để làm dịu đi tâm trạng phức tạp của Gray:
   - " ... " ( Hãy điền tên bài hát mà mọi người thích vào trong này )
   Tôi không biết giọng hát của tôi có hay không? Tôi nhìn cậu ta, vẫn ánh mắt đó không thay đổi, tôi dừng lại một chút và cảm thấy thất vọng vô cùng, có lẽ cậu ta chẳng nghe thấy giọng hát của mình đâu Haizz...tôi trở mình một chút vì cơ thể tôi đang nói rằng tôi cần phải nghỉ ngơi, mắt tôi lim dim và sau đó là bóng tối bao trùm quanh tôi...

To be continue....

Chương 08: Reitei_sama.

( Lucy Harem ) Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ