Chương 11: Phantom và Gajeel sắt thép.

923 70 12
                                    

   Tôi cùng mọi người đang trên đường trở về hội quán sau những ngày làm nhiệm vụ mệt mỏi. Chúng tôi vừa mới tới Magnolia đi được vài bước thì nhiều người đã xì xầm to nhỏ, tôi hết sức tò mò hỏi chị Erza đang xách cái hành lý to chà bá ở kế bên:

   - Có chuyện gì mà họ nhìn bọn mình rồi to nhỏ với nhau vậy?

   Chỉ vừa mới dứt lời xong một cái tường à không là một tấm lưng ai đó trước mặt, tôi không kịp dừng lại đã đâm xầm vào nó, ngồi xuống xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình, tôi quát lớn:

   - Natsu!!! Tự nhiên cậu đứng lại chi...vậy!!?

   Tôi ngỡ ngàng nhìn phía trước, là hội quán của chúng tôi nhưng mà...nó bây giờ đã tan hoang, những cái trụ sắt to tướng đâm thẳng vào hội quán, chúng tôi không ai hẹn ai chạy thật nhanh về hội...

   | Tầng hầm của Fairy Tail |

   - Ông già! Chúng ta không thể nhúng nhường với bọn khốn đó được! Phải đánh thôi!

   Giọng nói ai oán đó là của cái tên làm trước suy nghĩ sau Natsu, bộ cậu ta không biết Master cũng vô cùng bực tức nhưng vẫn cố gắng không gây ra chiến tranh, không liên lụy ai sao! Tên ngốc này! Tôi đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương:

   - Đủ rồi! Natsu, Master có lý do nên mới không gây chiến, cậu nên bớt kiếm chuyện đi!

   Erza xách Natsu lên để cậu ta không quậy phá. Sau đó sử dụng cú đấm huyền thoại của chị ấy làm cho tên kia phải im lặng và ngất xỉu, mọi người đều cố gắng ngó lơ cái cách giải quyết táo bạo đó, còn tôi chỉ biết đứng đó lắc đầu chịu thua. Erza nhìn mọi người rồi la lớn:

   - Bây giờ Phantom đang chú ý tới chúng ta nên mọi người phải cẩn thận tốt nhất là hãy ở chung từ ba người trở lên! Ở chung càng đông càng tốt, nghe không!?

   - Aye!!!

   Cả bọn sợ hãi đồng thanh... Tôi sau khi nghe lời chị Erza nói xong thì cũng im bặt, tôi cúi gầm mặt xuống suy nghĩ, thật không ngờ lại còn có một người với sức mạnh kinh khủng như vậy, lại còn là Sát Long Nhân như Natsu nữa... Thế giới thật tròn mà, Gajeel sắt thép sao, tôi tò mò không biết hắn có ăn sắt thép như Natsu ăn lửa không ta. Tôi nhìn lên trần nhà suy tư...

   | Tại nhà Lucy |

   - Mấy...cái...người...này!!! Tại sao lại ở nhà tôi!!! Và...chị Erza đây không phải là nhà tắm công cộng!!

   Tôi nhìn những con người đang nằm lăn lóc trên sàn kia, tức giận càng thêm tức giận chỉ muốn hất bay mấy người này ra khỏi nhà. Máu điên trong tôi đang bùng phát, chuẩn bị cầm cái chổi quét mấy đám thiếu văn hóa, lễ nghĩa đó ra ngoài đường thì chị Erza người còn đang quấn cái khăn ngồi trên giường tôi đây nói:  

   - Em quên rồi sao Lucy! Bây giờ chúng ta phải ở chung để nếu có chuyện gì thì cũng phải hỗ trợ lẫn nhau. Mà vì Gray với Natsu là con trai mình em là con gái nên chị hơi sợ vì vậy chị tới đây luôn.

   Haha! Một lời giải thích rất hay, rất chí lí nhưng hãy nhìn xem căn nhà yêu quý của tôi nè, một người thì đang nằm trên giường tôi rất chi là thoải mái, một người thì đang lục đồ nhà tôi, một người thì đang cầm xấp tiểu thuyết đang viết dở của tôi lên đọc và một người...một con mèo biết nói đang cào rách cái tường nhà tôi... Bộ mấy người đứt dây thần kinh xấu hổ rồi à!!! Mà khoan! Truyện? Gray đang đọc tập truyện của mình, tôi nhìn qua Gray chạy với tốc độ bàn thờ...không, phải nói là tốc độ mắt thần cũng không thấy tới trước mặt cậu ta rồi giật lấy xấp giấy:

   - Gì vậy Lucy!? Tôi đang đọc dở mà!!

   - Không được! Tớ đã hứa với Levy rằng sẽ cho cậu ấy xem đầu tiên rồi!

   Tôi khóc ròng trong lòng, ôm chặt xấp giấy nhìn qua bên Erza... Cô ấy đang đưa tay lên ra hiệu đưa cho chị xem kìa:

   - Dù chị có muốn đi nữa em cũng không thể đưa được đâu!

   Sau đó chúng tôi chia chỗ ngủ, tôi cùng chị Erza ngủ trên giường, còn ba tên kia thì tôi vứt xuống đất à nhầm phải dùng từ nhẹ nhàng là đạp xuống nền nhà thân yêu. Mặc cho sự phản đối vô cùng kịch liệt của hai chàng trai và một con mèo nhưng phản đối vô hiệu, vậy nên tôi cùng chị Erza đã cho ba chàng một vé về với thiên nhiên sau đó một đêm yên lặng trôi qua...

   | Sáng hôm sau |

   Vẫn như mọi khi, chúng tôi đang trên đường đi tới hội thì đám đông bỗng nhiên bu lại ở một cái cây gần đó, vì quá tò mò muốn biết bọn họ đang xem cái gì nhưng khi len lỏi vào trong tôi đã không thể kìm được tiếng thét của mình. Trên cây...ba con người được đóng trên cây không ai xa lạ...Đồng đội của chúng tôi đang được treo trên cây cùng với hội huy Phantom như muốn khiêu chiến cùng với chúng tôi. Tức giận tôi siết chặt tay tới nỗi những móng tay đâm vào da chảy từng giọt từng giọt máu xuống. Cả người tôi run lên vì giận nên tôi cũng chả bận tâm tới vết thương trên tay mình bỗng một bàn tay nắm bàn tay đang chảy máu kia của tôi rồi gỡ nó ra, tôi ngước nhìn là... Gray, cậu nhìn tôi mang đầy nét tức giận nhưng vẫn nói giọng nhẹ nhàng:

   - Đừng tự làm tổn thương mình.

   Tôi không nói gì nhìn qua Natsu, cậu ta đang gầm gừ, cũng phải cậu ta coi trọng nhất là đồng đội nên không thể nào mà Natsu không tức giận được và hội trưởng của chúng tôi cũng đã vào trong cuộc, ông nhìn những người con của mình bị hành hạ và treo trên cây chắc hẳn không thể không đau lòng như bị ai đó đâm từng nhát vào tim, ông hằng từng chữ từng chữ lên nói:

   - Là một người cha ta không thể đứng nhìn những đứa con của mình bị như thế. Tuyên chiến thôi!!!!

   Tất cả mọi người đồng thanh, tôi cũng muốn đi nhưng bị ba người ngăn lại, tôi nhăn mặt khó chịu nhưng như hiểu được lời nói của tôi, Gray đã cố gắng làm tôi dịu lại:

   - Cậu nên ở lại chăm sóc cho Levy, cô ấy là bạn thân của cậu mà. Với lại...cậu cũng nên chăm sóc cho cái tay tội nghiệp bị cậu hành hạ kìa. Đừng khiến bọn tớ lo...

   Tôi cúi mặt xuống khẽ gật đầu, sau đó tôi đỡ bọn họ xuống cây dưới sự giúp đỡ của mọi người rồi đưa đi tới bệnh viện cùng với nét mặt lo lắng hằn sâu trong mắt tôi. Mong mọi người sẽ bình an vô sự trở về...Tôi nắm chặt tay người bạn thân Levy của mình, cầu nguyện. Sau khi tôi băng bó vết thương trên tay mình xong, tôi rời khỏi bệnh viện và quyết định đi tính sổ với hội Phantom. Trong lúc đang đi thì trời bỗng dưng mưa lớn, một giọng nói trầm nhẹ vang lên trong mưa:

   - Mưa...rơi rơi...

   Tôi kinh ngạc nhìn qua nhìn lại và đối diện tôi là một cô gái với trang phục màu xanh biếc. Như phát giác được mối nguy hiểm, tôi lùi lại vài bước bỗng nhiên một vòng tròn bằng nước bám lấy tôi... Khó thở quá!!! Tôi trong lúc mất dần ý thức đã thấy hai thân ảnh mờ mờ ảo ảo hướng tới chỗ mình...

   - Mọi...người...

   Một người cha không bao giờ muốn nhìn thấy con cái của mình bị tổn thương!!!

To be continued.

Chương 12: Thân phận của Lucy.

( Lucy Harem ) Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ