Thấy sức mạnh của Natsu hắn có hơi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn giữ được phong độ của mình...hắn đưa tay xoa xoa cằm ra vẻ tri thức, cười khinh:
- Hừm! Cho dù ngươi có mạnh thiệt, nhưng làm sao ta có thể thua cái thứ rác rưởi như vậy chứ...
- Im đi!! Hội ngươi dám làm cho chúng ta bị thương như thế này!! Ngươi còn đánh Lucy một cách không thương tiếc!! Hôm nay ta thay mặt Fairy Tail đánh cho ngươi răng môi lẫn lộn!!
Sau đó cả hai nhào vào đấm nhau, một người đấm, một người đá cứ thế mà đánh, không ai nhịn ai, cả pháo đài bây giờ đã trở thành một phế tích... Natsu thừa cơ đánh sau lưng hắn nhưng Gajeel không thua kém gì, quay qua xẹt ngang người Natsu một nhát. Tôi nhìn cái đó đầy kinh ngạc, bàn tay của hắn là cái gì thế này, nó có thể tùy chỉnh một hình dạng khác...một vũ khí kinh khủng. Hắn cười thành tiếng quất vào Natsu, cậu tránh cú này rồi tránh cú nọ. Cứ đà này cậu chắc chắn sẽ bất lợi. Hắn bỗng dừng lại một chút thầm nói:
- Nhanh nhẹn lắm, nhưng cũng chỉ được nhiêu đó thôi!!
Bỗng chốc ánh sáng pháp thuật bao chùm quanh hắn, cả người Gajeel biến thành một màu đen bạc của sắt...Vẩy rồng sao. Tôi cố gượng người lên một chút, vùng bụng của tôi lại đang ầm ĩ kêu đau, lo lắng nhìn qua Natsu hét lớn:
- Natsu!! Chạy đi!!
- Steel Dragon...Hard Fist!!
Tôi chỉ vừa mới dứt lời thôi thì Gajeel đã chạy lại đấm cho Natsu một phát, cũng may cậu ấy đã chặn lại kịp thời, tôi thầm thở phào, nhưng chưa kịp vui mừng thì Natsu đã bị cú đấm đó làm cho lộn nhào và bay vào tường. Tôi kinh hãi nhìn Natsu...Cậu ấy...không sao chứ? Natsu nhảy ra từ trong đám bụi đá và khụy xuống cầm chặt bàn tay đang run lên của mình, có lẽ tay của cậu cậu ấy đang bị thương, tôi cố gắng thoát ra khỏi người Gray nhưng bị ôm chặt quá không thể cử động được, tôi nói:
- Nat...
- Lucy!! Nãy cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi!! Cậu...muốn rời bỏ mọi người phải không? Cậu muốn mọi người xem cậu như người dưng thôi đúng không!!
- Tớ...
Tôi không thể trả lời, cố siết chặt nắm đấm rồi quay sang hướng khác, không kìm được cảm xúc mà nấc lên. Bỗng Natsu đứng lên rống to:
- Tớ muốn nghe lời thật lòng từ cậu!!
Tôi quay mặt sang nhìn thẳng Natsu, mắt bỗng chốc nhòe đi, tôi nghĩ tới những gì mình đã trải qua với Fairy Tail, họ là những người kỳ lạ, có hơi dị dị một chút, họ còn rất vô duyên, chẳng biết xấu hổ là gì, cứ thích xông vào nhà người khác, nhưng mà cho dù có vậy thì sao, Fairy Tail là nơi tôi nương tựa, họ coi tôi như gia đình của họ, Master coi tôi như con của ngài, họ sẵn sàng bán mạng chỉ để cứu một con nhỏ vô dụng như tôi và đặc biệt là tôi có những đồng đội tin tưởng tôi, quan tâm tới tôi...Tôi yêu Fairy Tail, tôi thật sự yêu nơi đó, thật sự... Tôi ngước mặt lên xen lẫn những dòng lệ tuôn trào không ngừng hét to:
- Tớ không muốn rời bỏ Fairy Tail, tớ yêu quý mọi người, rất yêu quý mọi người. Vì vậy... làm ơn hãy cứu tớ thoát khỏi nơi đây!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Lucy Harem ) Yêu & Hận
FanfictionLần đầu viết truyện Fairy Tail nên có thể hơi cứng tay thông cảm. Nhân vật là của bác Hiro. Cốt truyện viết khá giống với của bác, chỉ là khá giống thôi. Vẫn là Lucy một tinh linh ma đạo sĩ đang trên đường đi tìm hội và nhờ sự giúp đỡ của Natsu cũn...