Chương 18: Loke.

883 61 6
                                    

   Trận chiến Phantom cũng đã trôi qua gần một tháng rồi, chúng tôi đang trên đường đi về sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đi được nửa đường thì tôi nhìn thấy một thân ảnh với mái tóc màu cam cùng với cặp kính trên khuôn mặt, anh ta đang đi thẳng từ hướng bên kia và chúng tôi đã đụng mặt nhau. Khi nhìn thấy anh tôi đã nhận ra ngay, chúng tôi cùng nhau đi tới chỗ người con trai đó:

   - Loke!!! Xin chào!!

   - Chào mọi người...Lucyyyy!! Sao cô lại ở đây?

   Loke sau khi chào hỏi đàng hoàng với mọi người thì quay qua nhìn tôi được một giây thì đã la toáng lên và cách xa ra mười mét...Tôi tự hỏi mình đáng sợ như vậy sao?? Có cần phải trốn tôi như trốn tà vậy không?? Trong khi hai thanh niên Happy và Natsu đứng phía sau tôi còn đang cười thút thít thì tôi chỉ biết thở dài và dùng giọng điệu đầy tuyệt vọng nói với Loke:

   - Tất nhiên là tôi phải ở đây rồi...vì tôi làm nhiệm vụ cùng bốn người họ mà. Bộ tôi đáng sợ đến nỗi anh phải tránh xa như thế sao?? 

   Loke không nói gì, chỉ nhìn tôi một chập sau đó lại quay qua hướng khác với cái khuôn mặt như sắp khóc tới nơi nhìn lại tôi thêm lần nữa...rồi anh ta chạy biến đi mất tiêu...Cái cảm giác gì thế này?? Lạnh lẽo làm sao, tôi đã làm cái gì sai chứ?! Ông trời ơi hãy trả lời tôi đi!! ( Ông Trời: Tại sao lúc nào cũng hỏi ta chứ??)...Natsu và Gray...à cộng thêm cái con mèo xanh lè Happy nữa là ba cái người còn đang nằm lăn lộn cười ngả cười nghiêng. Bộ tôi bị đối xử như vậy vui lắm sao hả?? Đầu sắp bốc hỏa tới nơi thì một bàn tay nắm lấy vai tôi cười cười nói;

   - Vì hôm nay chúng ta làm nhiệm vụ sớm nên hay là bọn mình đi quán trọ thư giãn gân cốt đi.

   - Aye!!!

   Cả bọn cùng nhau đồng thanh và đi tới địa điểm...

   | Hosenka|

   Hosenka: Một địa điểm suối nước nóng nổi tiếng ở Magnolia.

   Tôi cùng chị Erza đi tới nhà tắm, vừa mới bước xuống nước thôi thì cả người như muốn tan ra. Thật thoải mái dễ chịu a~, tôi tận hưởng những giây phút hiếm có này của mình và nhớ lại buổi sáng hôm nay khi gặp Loke thì cả người như muốn bốc hỏa:

   - Không biết Loke bị sao mà cứ tránh mình quài!!?

   Đang lầm bầm chửi rủa cái tên cứ thấy tôi là lại bỏ chạy thì đâu đó chị Erza đứng dậy và nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh cảm thán một câu:

   - Hôm nay trăng đẹp quá và bồn tắm cũng thoải mái nữa...

   Tôi quay lại nhìn người đang tận hưởng cái nhà tắm thì sau màn sương khói đó tôi phát hiện ra là chị Erza đang mang một bộ áo giáp sắt!! Trên mặt tôi bây giờ đang có vài đường hắc tuyến nổi lên, cố trấn tĩnh mình, tôi cười cười:

   - Chị Erza, chị định mặc áo giáp tắm à!!

   - Chị thấy như vầy thì thoải mái hơn.

   Khuôn mặt đầy hồn nhiên nhìn tôi, có thật bà chị này định mặc như thế để tắm không chứ:

   - Nhưng như thế hơi mất tự nhiên á chị.

( Lucy Harem ) Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ