Trong lúc tôi đang ngủ rất say, bất giác tôi thấy mình đứng ở một nơi vô cùng tối, tối tới nỗi tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tôi quay qua quay lại nhiều lần nhưng vẫn không thấy bất kì thứ gì, cảm giác cứ như bị lôi vào hố đen vô tận vậy, cảm giác sợ hãi đang quay quanh tôi thì bỗng một bóng người đang tiến tới, là một người con trai với mái tóc dài màu xanh lam, tôi cố nhìn rõ khuôn mặt của anh ta nhưng tôi không thể, anh không nói gì chỉ quay lưng lại rời đi, tôi giật mình khỏi những suy nghĩ và chạy tới anh hét lớn:
- Anh gì kia!!! Khoan đã! Đợi tôi với.
Tôi hớt hải chạy theo anh nhưng tại sao vẫn xa không thể với tới được. Bỗng anh ta dừng lại quay qua nhìn tôi, cảm thấy như có một tia hy vọng, tôi cố với tay tới chỗ anh, sắp tới rồi, sắp rồi... Tới khi tôi sắp chạm vào anh thì một trận động đất xảy ra, tôi bừng tỉnh giấc, mở mắt và nhận ra đó chỉ là mộng, tôi thở phào nhẹ nhỏm nhìn qua bên cạnh mình là Gray đang dựa đầu vào đá ngủ và quay qua phía còn lại thì Happy và Natsu đang ôm nhau ngáy khò khò, tôi thở dài ngao ngán, đứng dậy nhìn về phía quái vật kia, nhưng đập vào mắt tôi là một điều diệu kỳ xảy ra, tôi la lớn:
- Gray, Natsu, Happy các cậu nhìn kìa!!!
Bọn họ từng người từng người một mở đôi mắt ngái ngủ của mình, ai cũng sững sờ trước cảnh tượng này, đó là một ánh sáng màu tím bao phủ cả tảng băng khổng lồ chứa Deliora, tôi nhìn Natsu, Gray và Happy nhanh miệng nói:
- Chắc chắn bọn chúng ở đâu đó gần đây thôi! Chúng ta đi nào! Ba người.
Cả bọn gật đầu, sau đó chạy ra khỏi đường hầm, ngay ở trên đỉnh đền thờ là một nghi thức đầy rùng rợn, tôi kinh hãi nhìn lên đó, những con người đang nói những câu thần chú gì đó mà tôi nghĩ có lẽ là một phép thuật cấm đã xuất hiện từ thời xa xưa, bản thân cảm thấy hứng thú không biết những tên đó đang niệm cái gì, tuy nhiên bây giờ đối với tôi đã không còn quan trọng, mặc dù là tôi rất thích tìm hiểu về phép thuật nhưng mà nếu như pháp thuật này làm đồng đội tôi phải chịu thống khổ thì tôi thà phá hủy nó còn hơn, tôi hung hăng la lớn:
- Bọn khốn các người có dừng lại hay không!!!
Sau tiếng la của tôi thì những người đội đồ đen đó dừng ngay nghi thức khốn khiếp này, tôi biết... con gái cần cư xử dịu dàng, đoan trang và phải thật thục nữ nhưng nếu như không nói vậy thì... tôi điên tiết nhìn thẳng vào mấy kẻ đó định nói gì nhưng một bóng người lướt qua tôi, bản thân vẫn còn chưa hết bàng hoàng ngạc nhiên. Đó là Gray, tôi hoảng hốt nhìn cậu ta như điên như dại mà lao thẳng tới kẻ đứng giữa những người mà chúng tôi nhìn thấy hồi nãy. Tôi định ngăn cậu ta nhưng lại không kịp, một cú đấm vào mặt tên đó khiến cho chiếc áo choàng đen bị lực đấm đó mà phơi bày khuôn mặt của hắn cùng với mái tóc màu bạch kim. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt ấy, Gray gần như chết lặng tại chỗ, miệng cứ lấp bấp:
- L...Ly...Lyon? LYON!
- Sao vậy, Gray? Lâu rồi không gặp mà đã quên mất sư huynh này rồi sao? Thật thất vọng quá~
Giọng nói nghe vào thì vô cùng dịu dàng nhưng ẩn chứa sâu trong đó là sự ngạo mạn cùng với ánh nhìn đầy khinh bỉ khiến tôi chỉ muốn ngay bây giờ và lập tức đập cho hắn ra bã. Khi tôi vẫn còn đang tức sôi máu, sôi nước mắt thì một giọng nói hùng hổ mang đầy sự căm phẫn giấu kín trong tâm suốt bấy lâu, giờ bộc bạch ra ngoài, Gray quát lớn:
- Im đi, tên khốn!! Ngươi biết nãy giờ ngươi đang làm gì không hả?!! Bộ...bộ người muốn sự hy sinh của Ur thành công cốc sao?
- Ngươi thì hiểu cái gì chứ, Gray! Nếu như Deliora hồi sinh, ta Lyon Vastina này nếu như tiêu diệt con ác quỷ mà Ur khó khăn lắm mới tiêu diệt được thì chắc chắn Ur sẽ tự hào về đứa học trò này!! Hahaha!!!
Tôi ngạc nhiên và xen lẫn vào đó là sự tức giận lên đến level max, tại sao một kẻ như hắn lại có thể là...là học trò của Ur được chứ, Gray nói Ur rất hiền lành, tốt bụng có đôi lúc cũng bà chằn dữ lắm... nhưng mà theo suy nghĩ cùng với khuôn mặt dịu dàng khi nhắc tới chữ Ur của Gray thì tôi biết người phụ nữ này là một sư phụ tốt, một...người mẹ tốt, một con người sẵn sàng hy sinh cả tính mệnh của mình để bảo vệ học trò của mình, vậy mà, tên này lại...nói những lời kinh khủng và cay độc như thế... thật không thể chấp nhận được, tôi nắm chặt bàn tay của mình, gần như muốn đem tức giận tích tụ lại và tiến tới chỗ hắn giơ bàn tay lên " Chát! ". Âm thanh chua ngoa nghe sao chói tai , âm thanh đầy sự căm phẫn xen lẫn với nhiều loại cảm xúc phức tạp. Tôi nhìn hắn trầm giọng nói:
- Ngươi! Điên rồi!
Hắn cũng không kém cạnh nhìn lại tôi, lúc đầu là ngạc nhiên sau đó xen lẫn sự bực tức và đầy xấu hổ, nhìn hắn sắp chuẩn bị giơ bàn tay lên định tát lại mình, tôi kiên định nhìn thẳng vào hắn chờ cho cú tát đó dán vào mình, nhưng một bàn tay khác đã chặn đứng tay của hắn, tôi bị một lực kéo lui lại và ngả vào lòng...Gray! Anh trầm giọng, sát khí băng lãnh tỏa ra nhìn hắn nói:
- Nếu ngươi dám làm gì tổn hại đến người con gái này thì xác định đi Lyon! Một là ta chết, hai là người chết để hối cãi về những việc làm sai trái của người.
Hắn nhìn mặt của Gray đầy ngạc nhiên sau đó chuyển sang là nụ cười lớn, hắn hướng khuôn mặt đầy khinh bỉ nhìn chúng tôi, hất tay Gray ra, hắn nhún vai bước lên phía trước hả hê nói:
- Thật không ngờ ta lại có thể nhìn thấy bộ mặt khác của người Gray! Ta có nên khiến tâm của người bị dày vò thêm lần nữa không? Muốn quyết đấu với ta? Được, hẹn người tại chỗ Deliora, Gray Fullburster!! Haha!
- Khoan đã! Lyon
Chưa kịp dứt lời một làn khói bao vây lấy Lyon rồi sau đó hắn biến mất không một dấu vết, tôi cảm thấy thật khó hiểu những từ ngữ mà hắn cùng Gray nói, nó đứt quãng không rành mạch giống như đang nói một mình vậy, nhưng chỉ với câu nói đó đã khiến cho Gray phải xanh mặt, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra! Đang suy nghĩ thì một bàn tay đã kéo tôi ra khỏi nó, tôi nhìn người đang nắm chặt tay mình với vẻ mặt ngạc nhiên. Gray cùng những nét lo lắng biểu hiện rõ ràng lên trên gương mặt điển trai của anh, Gray nhìn tôi trầm giọng nói:
- Cô tuyệt đối không được có mệnh hệ gì! Hứa với tôi nhé!
Tôi nhìn cậu con trai trước mặt mình, không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, tại sao nhìn mặt Gray lại khó coi đến như thế, tôi muốn hỏi nhưng mà tôi không thể nói được chỉ biết gật đầu cho qua chuyện, sau đó cậu ấy buông tay tôi ra rồi chạy đi biệt tăm bỏ mặt tôi cũng Natsu và Happy bơ vơ một mình, tôi không nói gì quay đầu lại nhìn cái tên đầu hồng kia, khuôn mặt Natsu bây giờ đã đỏ như trái ớt, đầu thì xì khói, tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ta đầy ngạc nhiên. Sau đó chống tay lên hông nhìn biểu hiện của tên đó mà hỏi:
- Natsu có chuyện gì xảy ra mà nhìn mặt cậu điên tiết thế?
- Hai người...tình tứ quá ha!!! Cho tui ăn bơ từ nãy đến giờ vui lắm đúng không! ( Là anh đang ghen...ghen...ghen...ghen mà!! Hihihi )
Cậu ta quay qua tôi gằng từng chữ mà nói, cái đầu thì đã phừng phừng lửa từ bao giờ, lời nói của Natsu làm tôi chả biết mô tê gì? cậu ta bị điên hả?! ( Cái biểu cảm chẳng thể vô tội hơn ) Tôi nhăn mặt nhìn Natsu, sau đó thì thở dài một hơi, rồi nói với cậu ta cùng Happy:
- Chúng ta sẽ chia nhau ra tại đây! Tớ sẽ đi phía bên này còn hai cậu sẽ kiếm phía bên kia. OK!
Chưa kịp để cho hai người đó phản bác cái gì thì tôi đã quay lưng chạy về phía khu rừng tăm tối ấy. Bước chân của tôi bây giờ chỉ còn là tĩnh mịch...Con đường tôi đi luôn như thế, nó cô đơn và tối tăm, không có bất cứ mục đích sống nào, bước chân cứ tự di chuyển vô định ở màn đêm, nhưng bây giờ vì đồng đội, tôi sẵn sàng đi vào bất cứ nơi đâu, cho dù nguy hiểm đến thế nào. Chỉ cần cứu được họ... vì họ chính là gia đình duy nhất của tôi...
To be continued!!
Chương 09: Sự hồi sinh của Deliora.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Lucy Harem ) Yêu & Hận
FanfictionLần đầu viết truyện Fairy Tail nên có thể hơi cứng tay thông cảm. Nhân vật là của bác Hiro. Cốt truyện viết khá giống với của bác, chỉ là khá giống thôi. Vẫn là Lucy một tinh linh ma đạo sĩ đang trên đường đi tìm hội và nhờ sự giúp đỡ của Natsu cũn...