Chương 31: Cuộc chiến giữa đồng đội (P2).

626 53 4
                                    

   - Gray...

   Ngay tại lúc này đây, tôi cảm thấy đầu óc mình như rối bời lên...Bắt tôi đánh với Gray, điều đó là không thể được!! Cậu ấy...cậu ấy là đồng đội của tôi mà...Tôi quay mặt lại đối diện với cái bức màn đang ngăn cách tôi với con đường tới thánh đường Kardina, tôi đập tay thật mạnh vào cái bức tường hư hư ảo ảo đó, miệng cứ lầm bầm:

   - Rốt cục phải làm sao đây?

   Đầu óc tôi đang miên man trong cái suy nghĩ hết sức phức tạp của mình. Thì bỗng nhiên một giọng nói nhẹ vang lên:

   - Lucy...Đánh bại tôi đi!!

   Tôi đứng đơ ra vài giây để định hình lại câu nói của người kia. 1s...2s...3s tôi quay đầu lại nhìn Gray với ánh mắt từ kinh ngạc sang tức giận, tôi đi tới chỗ cậu ta. Bây giờ tôi mới cảm nhận được rằng Gray cao hơn tôi một cái đầu, tôi hậm hực ngước mắt lên nhìn cái khuôn mặt thanh niên nghiêm túc ấy quát lớn:

   - Gray!! Cậu biết mình vừa nói cái gì không hả!!?

   Gray không nói gì chỉ âm thầm gật nhẹ đầu. Tôi cảm giác có một thứ gì đó nóng hổi muốn trực chờ trào ra từ hốc mắt mình. Tôi đấm, đấm vào ngực của cái tên điên này, miệng luôn lầm bầm ngu ngốc...nhưng Gray chả nói gì mặc cho tôi đấm, tôi đá...Sau một hồi, tôi tựa đầu vào lòng của Gray, giọng có phần dịu lại nói:

   - Ngu ngốc...cậu chả bao giờ cố gắng hiểu suy nghĩ của tôi cả...thích cái gì thì nói cái đó...Cậu nói tôi đánh bại cậu...làm sao...làm sao tôi có thể làm tổn thương đồng đội mình chứ...Ngu ngốc!...

   Gray cậu ta chẳng nói gì chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi, thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng và thật ấm áp, chúng khiến tôi cảm thấy an lòng đến lạ thường...Gray đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu của tôi rồi mới cất giọng:

   - Phải...tôi đúng là ngu ngốc. Vậy nên Lucy...cô hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của một kẻ ngu ngốc như tôi được hay không...? Đánh bại tôi đi...

   Cơ thể tôi run nhẹ lên, nước mắt trực tuôn ra...giọng tôi nghẹn ngào thốt lên:

   - Xin lỗi...Gray...

   Tôi cầm roi ngân tinh giơ lên cao quất từng roi vào người của Gray...Đồ ngốc! Tại sao lại không chống trả!!? Tại sao cứ để mặt tôi đánh cậu như thế này chứ!!? Tôi buông roi ra hét lớn vào mặt Gray:

   - Ngu ngốc!! Tôi không làm được...Làm sao tôi có thể xuống tay với gia đình mình chứ!!?

   Quỵ xuống đất tôi ôm mặt mà khóc, quá yếu đuối, chính mình mới là kẻ ngu ngốc không phải Gray, tại sao lại liên lụy họ, tại sao lại không nghĩ tới là sẽ có bẫy ở đây!! Tại sao!!? Tại sao!!? Cảm giác bất lực cứ lúc ẩn, lúc hiện bên trong tôi. Trong lúc đang rơi vào tuyệt vọng nhất, một thứ gì đó mát lạnh áp lên mái tóc của tôi, tôi cứ thế khuôn mặt đỏ hoe mà ngước lên nhìn...Gray đầy thương tích do vết roi quất phải, cậu nở nụ cười nhẹ mà dịu dàng nói:

   - Đúng vậy...Làm sao xuống tay được đây. Cũng chính vì lý do đó, tôi không thể xuống tay với cô được...Lucy. Chính vì vậy...

( Lucy Harem ) Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ