Chương 12: Thân phận của Lucy .

1.1K 74 10
                                    

   Tôi lờ mờ mở cặp mắt mình ra và cố gắng nhìn cái khung cảnh tồi tàn bao quanh với những viên gạch gần như sắp vỡ ra. Tôi quay qua bên một cái cửa sổ với một tia hy vọng là sẽ rời khỏi được chỗ này. Tôi chạy thật nhanh ra ngoài nhưng ở phía trước tôi là một khung cảnh nhìn xuống cũng đủ thấy choáng váng rồi. Cao quá!!! Tôi lùi mấy bước về phía sau thì bỗng nhiên có tiếng bước chân ở bên kia tường. Cánh cửa bị đóng chặt mở ra, một ông già với trang phục đầy đủ màu sắc vô cùng kinh dị, tôi nhìn ông ta đầu không khỏi ong ong. Gu thời trang của tên này có vấn đề ( giờ mà chị còn nghĩ tới thời trang à ). Tên đó bước tới chỗ tôi thật chậm rãi ngồi xuống rồi nói:

   - Xin chào Tiểu thư, đây...là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?

   Tôi khinh bỉ nhìn tên đó và không thèm trả lời quay mặt sang hướng khác, hắn im lặng một hồi lâu sau đó mới cất tiếng cười lớn:

   - Cô đúng là một người cá tính ương ngạnh đấy, tiểu thư Lucy Heartfillia.

   Tôi ngạc nhiên nhìn hắn miệng run rẩy không nói lên lời, tôi tức giận nhìn hắn và cố gắng rống lớn:

   - Tại sao ngươi lại biết được?

   Hắn xoa xoa cằm đứng lên cười khẩy nói:

   - Cô có biết tại sao cô lại bị bắt không, tiểu thư? Nếu như không biết thì tôi đây sẽ thành tâm trả lời, đây là lời yêu cầu từ cha cô Jude Heartfillia, ông ta muốn đưa đứa con gái đã bỏ nhà ra đi của ông ta về với mức giá tuyệt vời và cha cô nói cho dù phải san bằng cái hội rác rưởi kia thì cũng phải đưa cô trở về...

   Tôi cố gắng nuốt từng chữ mà hắn nói ra... Sau một hồi lâu tôi cười lớn, cười trong sự tuyệt vọng. Tại sao sau cả nhiều năm qua ông ta không kiếm tìm mình cũng không quan tâm con gái của ông ta sống chết ra sao, vậy tại sao...tại sao bây giờ ông ta lại muốn tôi về nhà chứ? Không suy nghĩ nữa tôi đưa mắt nhìn tên kia và cố gắng dụ tên đó bằng mánh khoé cổ lỗ sĩ nhưng tôi không ngờ chỉ cần diễn sâu một chút mà hắn cũng tin, đúng là một tên ngu ngốc mà. Tôi đánh vào giữa hai chân của hắn thật mạnh rồi chạy nhanh tới bên cửa sổ nhắm mắt lại và nhảy xuống. Cứ tưởng là chết chắc rồi thì xa xa tôi thấy một thân ảnh đang chạy tới, nhận ra đó là ai tôi la lớn:

   - Natsuuuu!!!!

   - Lucyyyyy!!!

   Cậu ta chạy như một tên điên ôm chầm lấy tôi và tự mình nhảy vào đống gạch để làm nệm cho tôi. Sau khi choàng tỉnh tôi thấy mình nằm trên người Natsu, vội vàng đứng lên, cậu ta mở dây trói cho tôi rồi cốc đầu tôi một cái rõ đau nhưng nét mặt vẫncó sự lo lắng nói:

   - Lần sau đừng có dại dột nhảy từ trên xuống nghe không! Nguy hiểm lắm đó!!!!

   Tôi lấy tay ra che che cái trán tội nghiệp của mình rồi cố gắng an ủi để làm cho cậu ta bớt giận. Happy thì nhảy vào trong người tôi khóc bù lu bù loa. Tôi lại phải cố gắng dỗ dành cái con mèo mít ướt đó và hỏi Natsu tình hình giữa hội Phantom ra sao. Cậu ấy buồn rầu kể lại hết sự tình cho tôi nghe về việc hội trưởng bị bệnh mà không rõ nguyên nhân, hội mình thì bị thương nặng nên buộc lòng phải rút lui. Nghe vậy tôi cảm thấy vô cùng áy náy, nếu như tôi không gia nhập hội, tôi sẽ không liên lụy mọi người. Nghĩ đến đó thì tôi không ngừng khóc, luôn miệng xin lỗi thế là chúng tôi tiến về nhà.

( Lucy Harem ) Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ