Chương 01: Kiếp Luân Hồi.

2.2K 130 8
                                    

   Đây là đâu?

  Đó là câu đầu tiên khi tôi thức dậy và nhìn xung quanh mọi thứ. Tôi đang đi trên một cây cầu. Đây có phải là cầu Hoàng Tuyền hay không. Mơ hồ tôi nhìn thấy kí ức của mình, có phải mình đã chết nên mới tới được đây? Vừa đi vừa suy nghĩ thì bỗng một giọng nói khàn khàn ở kế bên khiến tôi chú ý:

   - Cô gái à! Làm ơn mua giúp bà một ly trà.

   Nhìn xuống giọng nói của bà và nhìn vào ly trà trên tay bà, tôi thẳng thừng từ chối:

   - Bà bà à! Cháu không có một đồng xu nào để mua nó đâu ạ.

   Bà nhìn tôi cười và nói:

   - Bà bà biết cháu không có tiền nên bà mới đem cho cháu uống đỡ khát cô gái à.

   Tôi biết rằng chỉ cần uống thứ trà này thôi, tôi sẽ quên đi tất cả, quên đi Heisuke, quên đi tình yêu của mình, quên đi mối hận thù với hắn. Nhưng nếu như có thể quên hết mọi thứ, không còn vướng bận gì, thay đổi một cuộc đời mới, không còn là quái vật, không còn là kẻ bị người khác ghét bỏ và nếu như có kiếp sau thì...tôi muốn được sống hạnh phúc với người tôi yêu. Ngước mặt lên cao chỉ toàn thấy một màu đen, nước mắt tôi lăn dài trên má, cười nhẹ cầm ly trà trên tay nói:

   - Vậy cảm ơn bà, cháu không khách sáo...Bà bà! Nếu như có kiếp sau, cháu...muốn trở thành một cô gái bình thường, một con người bình thường.

   Tôi nhìn qua bà lão, chỉ thấy bà cười. Tôi nhìn bà rồi lại nhìn ly trà, không ngần ngại tôi uống một hơi hết sạch. Nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác được chìm vào giấc ngủ. Đang mất dần ý thức bỗng bà bà nói một câu khiến tôi vô cùng khó hiểu:

   - Đây đã là số mệnh của con, con và Heisuke có duyên nhưng không có phận kiếp này hay kiếp sau cũng chỉ vậy. Vì con đã tìm được người sẽ bên con suốt đời. Người con yêu sau này cũng chính là người mà con hận nhất...

   Người tôi yêu sau này...sẽ là người tôi hận nhất, không lẽ...không thể nào, làm sao có chuyện đó được...Sau đó tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Đây là đâu?

   Tại sao tôi lại ở đây?

   Hai người kế bên tôi là ai?

   Và... Tôi là ai?

   - Nhìn kìa Jude con bé dậy rồi kìa. Ôi! Con gái của mẹ sao mà xinh quá~

   Con gái? Mẹ? Là sao tôi thật sự không hiểu. Tôi dán ánh nhìn vào hai con người đang nhìn tôi chằm chằm đó chớp chớp mắt. Người đã tự nhận mình là mẹ của tôi nói:

   - Chào mừng con đến với ngôi nhà nhỏ này Lucy. Mẹ xin tự giới thiệu mình trước, mẹ là Layla Heartfillia, đây là papa của con Jude Heartfillia và con là đứa con gái yêu dấu của ba mẹ Lucy Heartfillia.

   Tên tôi là Lucy sao? Sao tôi chẳng hề có một chút ấn tượng gì cả vậy? Mẹ tôi là Layla và ba tôi là Jude? Tôi...tôi thật sự không hề nhớ cái gì hết!? 

   - Thôi nào Layla, con nó mới vừa chào đời, em nói vậy sao con nó hiểu được?

   Mới chào đời? Vậy ra mình mới chỉ có mặt trên thế giới này vài giờ trước thôi sao?... Tôi nhìn bà Layla và ông Jude một cách nghi ngờ... Họ có phải là người tốt hay không?

   - Jude à! Tuy Lucy mới chỉ ra đời nhưng em hiểu con nó muốn biết mọi thứ ở đây. Nhìn ánh mắt Lucy kìa, hồn nhiên xen lẫn sự tò mò như thế nào. Là một người mẹ, em không thể không trả lời câu hỏi trong mắt của Lucy được.

   Tôi nhìn bà Layla với ánh mắt ngạc nhiên, bà ấy có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi tôi nên tin bà ấy vì tôi có cảm giác...mẹ là người tốt. Tôi cười híp mí đưa tay lên muốn được chạm vào con người tỏa nắng ấm áp này.

   - Con bé đang cười nè Jude! Thật đáng yêu~

   Mẹ nói với ba tôi và đưa một ngón tay cho tôi nắm. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay này, trái tim tôi như được sưởi ấm. Đây...có phải hạnh phúc không?

   Những năm tháng sống cùng với mẹ Layla và ba Jude vô cùng hạnh phúc khiến tôi chẳng muốn quan tâm thực tại ra sao, thế giới như thế nào mà chỉ muốn ở bên họ... Nhưng cái suy nghĩ đó đã bị dập tắt hoàn toàn khi vào năm X777 mẹ tôi bỗng dưng qua đời trong khi cơ thể vẫn còn bình thường không có gì xảy ra. Cuộc sống của tôi trở nên tăm tối hơn. Sau khi mẹ tôi mất, ba đã không còn quan tâm đến tôi nữa, ông vùi đầu vào đống công việc, mặc dù tôi đã cố gắng gần gũi với ông hơn, bị bỏng tay vì làm cơm nắm cho ông ta, tôi cứ ngỡ rằng ông sẽ hạnh phúc lắm và trở về là papa của tôi trước đây, nhưng ngờ đâu chính tôi là cái gai trong mắt ông ta, ông cảm thấy tôi phiền phức, chẳng quan tâm tới vết thương trên tay tôi, ông ta ném món ăn mà tôi đã cố lắm mới làm được xuống đất tức giận quát tháo tôi:

   - Nếu con có thời gian làm mấy thứ ngu ngốc này, vậy sao không vào phòng của mình ngồi đọc sách đi!!!!

   Tôi giật mình bỏ chạy khỏi đó. Chết rồi, người ba ngày xưa của tôi đã...chết rồi, người ba mà luôn quan tâm đến tôi đã ra đi với mẹ rồi, ông ta không phải là papa của tôi. Tôi chạy vào phòng khóa kín cửa rồi ngồi một góc khóc nức nở... Mẹ ơi! Con nên làm gì đây?Nếu như mẹ ở đây thì chắc chắc mẹ sẽ giúp đỡ con đúng không...

   Con đừng khóc, hãy mạnh mẽ lên Lucy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi...

   Tôi bừng tỉnh, quệt đi những giọt nước mắt của mình. Tôi thu dọn đồ đạc và bỏ trốn ngay sau đó...

   Hạnh phúc là gì? Có ai giải thích giúp tôi được không?

   Chương 02: Fairy Tail. ( Ngày 05 - 01 - 2018 )

( Lucy Harem ) Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ