Tôi chỉ vừa mới đặt chân vào tòa pháo đài kia thì đã bị tên Gajeel khốn khiếp đánh cho ngất sau đó trói lại áp giải vào một căn phòng. Tên khốn này đúng là mạnh mà, hắn chỉ đánh tôi một phát đã khiến tôi phải khổ sở như thế này rồi. Tôi cảm thấy bản thân mình tại sao lại qua vô dụng thế này, bất lực trước kẻ địch của mình, khiến hội bị phá hủy, hại đồng đội phải chịu tổn thương thay cho mình. Nước mắt như muốn chảy dài ra nhưng chỉ vừa mới gượng dậy thôi thì một cú đấm đã bay vào bụng tôi, cảm nhận vùng bụng đau tê tái, tôi cắn môi mình để không phát ra tiếng rên, cố gắng dùng sức lực còn sót lại đứng dậy. Tên đó quả nhiên không có nhân tính mà ( fan anh Gajeel đừng ném đá nhé ), tôi gằng từng chữ để nói với hắn:
- Tên khốn!! Ngươi đừng hòng làm hại đồng đội của ta...
Tôi thở hổn hển sau câu nói đó, chỉ mới nói chuyện một chút mà tôi cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn trào ra khỏi miệng của mình. Chưa kịp định hình lại mọi thứ xung quanh thì một bàn tay đã nắm chặt tóc của tôi, không kìm được đau đớn, tôi la lên:
- Ahhhh!!
- Ha ha!! Hét tiếp đi! Các ngươi nghe rõ chưa Fairy Tail!! Lucy Heartfilia đã nằm trong tay bọn ta, bây giờ các ngươi vô dụng rồi!!
Tôi giật mình nhìn hắn, thuật truyền âm!!? Từ khi nào mà hắn sử dụng nó...Chết tiệt, mình đã cố gắng không liên lụy tới mọi người bằng cách hy sinh bản thân rồi vậy mà...Tôi nhìn hắn với ánh mắt câm phẫn, hận không thể dùng ánh mắt này đâm xuyên qua hắn. Thừa cơ Gajeel đang mất cảnh giác, tôi đá thẳng vào bụng hắn một cú, bị một thứ bất ngờ đấm vào làm hắn ngã nhào ra đằng sau, tôi gượng dậy la lớn:
- Mọi người không cần lo cho tôi!! Làm ơn bỏ mặc tôi đi!! Làm ơn...
Giọng tôi bắt đầu nhỏ lại và tắt lịm đi. Gajeel sau một lúc bị hất văng đã choàng tỉnh dậy nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, hắn lao tới chỗ tôi le hét giận dữ:
- Con khốn!!
Nhắm mắt xuôi tay để cho hắn đánh chết cũng được dù sao mình cũng là người đã liên lụy mọi người...Nhưng tôi chờ đợi cú đấm đó bay vào mình nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, tôi mở mắt ra và ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu ấy, cậu giơ tay mình ra và bao gọn nắm đấm của Gajeel. Bây giờ tôi không thể kìm được nữa, nước mắt tôi lăn dài, giọng nói lấp bấp:
- N...Natsu...híc...
Natsu lấy tay còn lại kéo tôi vào lòng và nhảy về phía sau để tránh thoát khỏi cú đấm chết người ấy. Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn qua tôi khuôn mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác cùng với giọng nói khí thế vang lên:
- Lucy...Những lời cậu nói có phải thật không!!? Cậu muốn bọn tôi bỏ mặt cậu...
- Tôi...tôi...
Câu trả lời tôi chưa thể thốt ra từ miệng thì bỗng tiếng bước chân gần chỗ chúng tôi vang lên, hai người một nam một nữ hớt hải chạy vào, giọng điệu lo lắng:
- Lucy!!
- Lucy!!
Chị Erza và Gray trên người đầy thương tích đi vào, và khi nhìn thấy được tôi họ thở phào nhẹ nhỏm như thể đã trút bỏ được phần nào gắng nặng trong người. Tôi nhìn hai người họ lòng không khỏi chua xót, tại sao, tại sao mọi người lại phải vì tôi mà chịu khổ đến như vậy chứ...Tôi chẳng có lợi gì cho mọi người còn là một con nhỏ vô dụng, tại sao chứ... Gray nhìn cùng ánh lên cảm xúc khó tả, anh chạy tới chỗ tôi, rồi nhìn Natsu hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
( Lucy Harem ) Yêu & Hận
FanfictionLần đầu viết truyện Fairy Tail nên có thể hơi cứng tay thông cảm. Nhân vật là của bác Hiro. Cốt truyện viết khá giống với của bác, chỉ là khá giống thôi. Vẫn là Lucy một tinh linh ma đạo sĩ đang trên đường đi tìm hội và nhờ sự giúp đỡ của Natsu cũn...