Chương 05: Nhiệm vụ cấp S.

1.4K 94 0
                                    

Hôm nay cũng như hôm qua, hôm qua cũng như hôm kia, tôi lại thức dậy, vệ sinh cá nhân chuẩn bị tới hội sau đó đi về nhà, tắm rửa và leo lên giường nằm ngủ. Nó cứ như một vòng tuần hoàn luân phiên lặp đi lặp lại suốt cả một ngày và tôi thì đang ngồi " diễn sâu " trên chiếc giường thân yêu của mình với vẻ mặt đầy suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi lướt qua những lọn tóc vàng óng của tôi theo đó là một tiếng thở dài lê thê...cất giọng nói nhỏ:

- Ước gì hôm nay sẽ có điều bất ngờ xảy ra...

Vừa mới dứt câu nói thì đột nhiên có hai bóng hình lớn nhảy từ cửa sổ nhảy vào với nụ cười vô (số) tội nói:

- Yo! Lucy đi làm nhiệm vụ với tớ và Happy đi!!?

Miệng tôi giật giật nhìn hai con người đã làm mất không gian yên tĩnh của căn phòng mà tôi thì chỉ biết thở dài lắc đầu"

   - Haizz! Thứ nhất đây là nhà của tớ, thứ hai các cậu phải đi từ cửa chính gõ cửa rồi mới vào và thứ ba tớ khỏe rồi vậy nhiệm vụ là gì?
  - Đi đến đảo bị quyền rủa, đảo Garuna !!! Mà... nói thêm cho cậu biết luôn, đây là nhiệm vụ cấp S đấy.
   Natsu đưa tờ giấy lên trước mặt tôi rồi chỉ chỉ vào dấu đỏ đỏ hình chữ S đó rồi cười khì khì. Tôi chớp chớp mắt vài cái rồi dồn hết lực vào cánh tay của mình sút cho cậu ta vài phát sau đó nhìn cậu ta với ánh mắt chỉ một biểu cảm có thể gọi là... sự khinh bỉ nói:
   - Đây là nhiệm vụ cấp S mà đã là cấp S rồi thì chỉ có những pháp sư cấp S mới có thể làm. Vậy mà cậu dám kêu tớ đi làm nhiệm vụ này hả! Tớ chỉ mới vô hội chưa được bao lâu vậy mà cậu muốn tớ bị đuổi khỏi hội hả! Hả!!!
   Tôi ra sức nhéo hai bên má Natsu để cho cậu ta biết ý nghĩa của sự tức giận là gì.
   - Không phải! Tớ không muốn cậu bị đuổi khỏi hội, mà...do Laxus anh ta dám nói và sỉ nhục Fairy Tail nên tớ mới...
   Tôi gật gật đầu như hiểu ra sự tình vì sao tên ngốc này lại lấy nhiệm vụ cấp S nhưng mà tôi chẳng quan tâm, tôi nhìn cậu ta với sát khí lên đến cấp max nói:
   - Chuyện của hai người thì liên quan gì tới tôi chứ?
   Cậu ta bị đánh sưng một cục ở giữa đầu và bị tôi nhéo sưng phồng hai má, nhìn cậu ta tôi ráng nhịn cười nhưng cơ thể vẫn run lên sau đó tôi không thể nhịn cười được nữa trước biểu hiện mặt hờn dỗi môi chu chu ra, cậu ta là trẻ con hả trời!! Haha. Cậu ta nhìn tôi rồi chỉ vào chỗ phần thưởng nói:
   - Tất nhiên là có liên quan rồi thứ nhất là tớ sẽ chứng minh cho Laxus biết tớ đã mạnh lên rất nhiều, thứ hai là cậu có thể lấy được một chìa khoá vàng này không phải một công đôi chuyện sao?
   Tôi nhìn cậu chàng ngốc nghếch này một cách kinh ngạc, hoá ra Natsu không ngốc như mình nghĩ và quả thật cậu ta nói đúng nếu mình đi thì sẽ có một chìa khoá vàng hiếm chỉ có một chiếc không thể vụt mất được. Tôi đang suy nghĩ rất chú tâm nhưng một bàn tay đã nắm vào tay tôi rồi kéo đi ra khỏi giường nói:
   - Vậy quyết định rồi nha tớ cậu và Happy sẽ cùng đi làm nhiệm vụ cấp S!
   - Aye!
   - Tớ còn chưa nói đồng ý mà! Thôi kệ chẳng sao hết cấp gì cũng được miễn sao có lợi cho tớ là được.
   Tôi thở dài nhìn hai con người trước mặt mà lòng thầm cảm thán tại sao mình có thể kết bạn được với bọn họ hay ghê:
   - Vậy bắt đầu xuất phát!
   - Trời còn sớm mà! Có cần đi gấp vậy không?
   - Aye! Nếu cậu không đi nhanh thì cả hổi sẽ bắt cậu lại và chúng ta sẽ không thể đi được.
   Happy giải thích tình hình và những hình phạt khi làm nhiệm vụ cấp S nhưng tôi không bận tâm miễn nó có lợi cho tôi thì tôi sống chết cũng sẽ đi...tôi thu dọn đồ đạc vào vali và bắt đầu xuất phát.
  | Tại cảng Haru Jion |
   Thật kỳ lạ, những người đi thuyền không một ai cho chúng tôi đi tới đảo Garuna, bộ đảo đó đáng sợ thế sao, tôi quay đầu nhìn hai con người ngây ngốc ở bên kia thở dài hỏi:
   - Không một ai cho chúng ta đi thuyền cả giờ phải tính sao?
   - Thì bơi!
   - Cậu có hiểu tớ đang nói gì không?
   Tôi nhìn hai con người đó rồi tức giận thuyết giáo hai người này một trận...
   | Nửa tiếng sau ~ |
  - Thôi được rồi, tớ không biết nên nói gì với các cậu bay giờ nữa. Nên các cậu cứ cố gắng hỏi những người chèo thử có ai đi tới đảo đó không!?
   Bọn họ giơ tay cao tới trán tuân mệnh chạy thật nhanh hệt như vừa mới thoát được quỷ dữ vậy... Tôi thầm thở dài một tiếng rồi cũng nhanh chóng đi kiếm thuyền. Có lẽ sẽ là thế nếu như tôi không đi qua một cái shop bán toàn đồ đẹp và tự động chạy vào đó . Tôi cảm thấy tội cho hai con người kia đang " dải dầu mưa nắng " để kiếm thuyền nhưng mà thôi cũng kệ, thử đồ trước rồi chính... con gái có quyền được điệu mà hì hì...
  Thế là tôi bỏ mặc sự sống chết của hai người kia sang một bên và tiếp tục làm những việc mình thích...
                                               Tiếp!!
   Chương 06: Hòn đảo nguyền rủa Garuna.

( Lucy Harem ) Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ