Chương 21: Tháp Thiên Đường. Jellal!!

550 51 1
                                    

   Chúng tôi thật sự không biết Natsu có phải chỉ đúng đường hay không? Khi bây giờ nhìn cậu ta như một tên mất hết sức sống vậy...Tôi toát hết mồ hôi nhìn cậu ta thầm than ôi sao cái tên này vô vọng vậy nè, chỉ là say các loại phương tiện thôi có cần phải quá lên vậy không? Tôi, Natsu, Gray,Happy và một cô gái Juvia cựu Element 4 đang đi chung một con thuyền nhỏ để cùng nhau cứu thoát chị Erza, nhưng mà...tôi nhìn xung quanh từ phía Đông sang Tây, phía Nam sang Bắc, phía trên trời dưới biển đều chỉ toát lên một màn sương mù lạnh lẽo, âm u. Tôi cố gắng mát xa lòng bàn tay để xoa dịu cái cảm giác ớn lạnh này:

   - Cậu lạnh lắm sao?

   Gray khuôn mặt có vẻ hơi lo lắng hỏi tôi, tôi không nói gì chỉ lắc đầu cười cười cho qua chuyện rồi nhìn từ trên xuống dưới Gray, lòng không khỏi cảm thán pháp sư hệ băng đúng là thật tuyệt, ngay cả trong hoàn cảnh giá lạnh, đầy nguy hiểm này mà vẫn có thể cởi hết quần áo ra, đúng là không thể xem thường được mà, tôi gật gật đầu mấy cái, thì đột nhiên tên Natsu bỗng ngồi dậy chỉ vào phía trước:

   - Hướng...hướng đó, chị Erza ở...ở rất gần...ọe...

   Sau đó là lăn ra chết lâm sàn, tôi thật hết đỡ nổi cái chứng bệnh kỳ dị này của Natsu, cố gắng loay hoay chèo tới phía trước, màn sương mù giờ phút này đã biến mất thay vào đó là một tòa lâu đài nhìn vô cùng kỳ dị, chúng mang lại cho ta cảm giác đáng sợ vô cùng, chúng tôi cố gắng tấp vào nơi không có ai chú ý đến rồi lén lúc đi vào đó, nhưng chưa đi được bao xa thì đã thấy rất nhiều lính canh ở ngay lối tiếp theo, tại sao binh lính lại nhiều như vậy chứ? Tôi xoa xoa huyệt thái dương rồi cố gắng cân nhắc kỹ lưỡng về việc đi vào trong đó một cách an toàn nhưng lực bất tòng tâm. Tuy nhiên, nhờ có cô gái Juvia mà chúng tôi có thể vượt qua bọn binh lính dễ dàng bằng đường thủy, mà...nói là may mắn nhưng cũng chả may mắn gì vì khi ngoi được lên bờ và ở trong tòa lâu đài thì chúng tôi đã bị bao vây tứ phía với hàng ngàn tên lính xen lẫn một đám quái vật. Một trong đám người đó hét lớn vào chúng tôi:

   - Các người cả gan dám đi vào tháp thiên đường này!! Chúa tể Jella sẽ không tha cho các ngươi!!

   Tôi đứng hình vài giây, đây mà gọi là tháp thiên đường sao, thiên đường ở chỗ nào chứ? Một nơi địa ngục thì đúng hơn!! Tôi lắc đầu bỏ qua những lời phê bình tòa lâu đài này, phải chống lại bọn chúng và cứu chị Erza ra càng nhanh càng tốt, định quay qua gọi Natsu và Gray hãy cùng chiến đấu với chúng nhưng mà nhìn một tên thì đang có vẻ hăng máu còn một tên thì nằm xụi lơ dưới đất, bọn mình bơi chứ có phải đi tàu đâu mà sao nhìn mặt Natsu cứ như người bất cần đời vậy!!? Nhưng chưa đầy một phút sau thì anh chàng đột nhiên đứng lên phun lửa tứ tung xém chút là đốt luôn cả chúng tôi, miệng thì gào thét dữ dội:

   - Happy...Happy!!! Cậu đâu mất tiêu rồi!!?

   Bây giờ tôi mới phát hiện là ngoài bốn chúng tôi ra thì không có cái con mèo màu xanh bay bay trên trời nữa, rốt cuộc khi chúng tôi đang lặn dưới nước cậu ta đã làm gì ở đó chứ?

(Vâng để trả lời câu hỏi của chị Lucy thì...)

Flashback~

- Happy - ( ghi vậy là Happy dẫn truyện nha~)

   Tôi nhìn đám người đang nhìn bọn lính canh với khuôn mặt nghiêm túc mà không hiểu tại sao bọn họ lại không đi tiếp? Với sức chiến đấu trâu bò của Natsu và Gray thì có là gì đâu chứ? Tôi định lên tiếng nói thì bỗng nhiên cái cô gái nhìn lạ hoắc được hòa tan với nước nhô lên nói:

   - Tôi đã tìm thấy một đường hầm ở dưới nước từ đây vào trong sẽ mất khoảng 10 phút.

   Cô ta không nhanh không chậm giải thích mọi vấn đề cho chúng tôi, còn cho chúng tôi một quả cầu nước để có thể thở trong đó, nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó sai sai, còn quả cầu của tôi thì sao, sao cô ta không làm cho tôi một cái!!? Tôi tuổi thân ngồi một góc và thầm tự ti vì có phải mình là một sinh vật nhỏ bé, không đáng để tôn trọng nên cô ta mới không thèm để ý đến tôi, tôi nức nở quay đầu lại định nói với Natsu:

   - Nat...su...

   Câu tôi không có quả cầu oxi ... chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì bọn họ đã lặn hết xuống dưới. Tôi tuyệt vọng ngồi xuống dưới đất than trời...đồng đội đấy sao? Đồng đội mà nỡ bỏ nhau như vậy sao? Tôi không quan tâm tới mấy người nữa tôi tự một mình đi cứu chị Erza cho mấy người phải bàng hoàng ngạc nhiên vì tôi, nói là làm, tôi giơ đôi cánh của mình ra rồi bay lên...

  [ 1 phút sau~ ]

   Và bây giờ tôi đang ở trong trạng thái bị trói cùng với một cô nàng nhìn vô cùng phiền phức, tất cả đồ dùng của cô ta đều là về mèo, mèo và mèo, tôi sợ hãi trước sự biến thái cuồng mèo của cô ta, nên giả vờ ngất xỉu. Nhưng đột nhiên tiếng bước chân của cô ta rõ hơn đến chỗ tôi, cô nàng giọng cười khì khì:

   - Mèo con a~ Tôi sẽ làm cho cậu trở nên lỗng lẫy hơn~

   Và thế là tôi đang trong thời kỳ đen tối nhất...Natsu!! Oa cứu tớ, tớ hứa sẽ cho cậu nửa con cá a!! Noooooo!!!

   End Flashback~

- Lucy -

   Chúng tôi đã quá đau đầu việc chị Erza bị bắt và bây giờ Happy lại mất tích, rốt cuộc là tôi đang ở trong cái tình hình gì đây!! Tôi thở dài một tiếng rồi tức giận đấm cho Natsu một cú mà tôi nghĩ là nó rõ đau:

   - Cậu có thôi đi không hả!! Muốn đốt thì đốt mấy con quái vật đang bay ở trên đầu tụi mình nè!! Haizz... Muốn tôi nói lại một lần nữa không~

   - Dạ...dạ không...

   Khuôn mặt Natsu từ tái mét chuyển thành sự giận dữ cậu ta cùng Gray và cả Juvia xông lên đánh đám binh lính túi bụi, còn tôi thì ngáp một tiếng dài, rồi chấp tay xin lỗi ba người kia, và tôi chạy đi tới lối vào sâu bên trong tòa lâu đài trong thầm lặng, tôi xin lỗi vì đã lợi dụng sự hiếu chiến của các cậu nhưng mà vì tôi quá vô dụng nên không thể bảo vệ được chị Erza, tuy nhiên bây giờ thì tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai...

Chị Erza...làm ơn đợi em.

To be continued.

Chương 22: Lucy Loke vs Vidaldus Taka.


( Lucy Harem ) Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ