Chương 22: Lucy Loke vs Vidaldus Taka

629 50 1
                                    

   Bây giờ tôi cảm thấy mình vô cùng hối hận vì đã lợi dụng mọi người, nhưng không còn cách nào khác cả, là lỗi của tôi vì đã không bảo vệ được chị Erza. Tôi bị ám ảnh bởi việc trơ mắt nhìn chị ấy bị bắt đi mà mình lại bất lực ở dưới sàn. Khóc lóc chả làm được cái ích lợi gì cả, chúng chả thể cứu được chị Erza, tôi thà chiến đấu để cứu lấy chính đồng đội của mình còn hơn là nước mắt chảy dài như khi cuộc chiến ở Phantom. Tôi cẩn thận từng bước luồng lách qua những tên lính khó chịu đó để đi lên những tầng trên, chắc chắn tầng cao nhất chính là nơi mà tên được bọn binh lính tôn sùng là Jellal đã bắt giữ chị Erza ở đó, phải mau chóng thôi!! Tôi đi thẳng lên đập vào mắt tôi là một căn phòng to lớn và trống không, rốt cuộc đây là đâu? Xoay qua xoay lại để tìm lối đi tiếp theo thì một âm thanh chói tai vang lên,tôi nhíu mày sau đó là bịt chặt tai mình lại, thầm nguyền rủa:

   - Chết tiệt!! Cái gì thế này?

   Tôi cố gắng chấn tỉnh mình và nhìn một trong bảy lối đi khác nhau, trước mắt có một tên cầm cây bass, mái tóc xõa bù xù rồi chơi chúng một cách điên cuồng, hắn nhìn như một kẻ tâm thần bất ổn, thật điên rồ. Hắn sau khi chơi xong cái bản ca kinh khủng của mình thì cười hì hì nhìn tôi như một tên từ trại tâm thần đi ra nói:

   - Chào mừng ngươi tới buổi hòa nhạc địa ngục!!!

   Tôi quay ngoắt đầu sang hướng khác bơ đi sự hiện diện của hắn và tìm tiếp nơi để mình leo lên, hắn xem ra vô cùng tức giận, thở phì phò rồi cười ha hả, thật sự bây giờ thì tôi cần gấp một bác sĩ tâm thần ở bên cạnh ngay lúc này, thật đấy!!

   - Ta là một trong những thành viên của Trinity Raven, Vidaldus Taka là ta!!! Haha

   - Làm như ta quan tâm đấy.

   Hắn điên tiết nhìn tôi nghiến răng, nghiến lợi. Phải rồi, nếu tôi là hắn thì tôi đã xông lại chưởng cho tên đó một chưởng để hắn biết hậu quả của việc dám lơ người khác là gì. Đúng đấy! Tôi đang thách thức hắn đấy, không biết tên này có lợi dụng được hay không? Nhưng không thử sao biết được, đang suy nghĩ vu vơ thì một đám tóc chạy tới chỗ tôi, cũng may là tôi tránh được không thôi là toi đời còn xuân xanh. Tôi nhìn hắn vẻ mặt giận dữ:

   - Ngươi muốn gì!?

   - Nào ~ Cô gái nhỏ chúng ta cũng chơi đùa một tí đi ~

   Thế là hắn lấy mái tóc dài mà tôi không thể phủ nhận nó suôn mượt hơn tóc tôi cả vạn lần mà đâm xuống những chỗ tôi đang đứng. Hắn tiếng đàn vang lên nhè nhẹ cất giọng cao vót nói:

   - Con mèo nhỏ ~ Người tính nhận thua!!

   - Không bao giờ! Mở ra cánh cổng cung Sư Tử - Loke!!

   Một vầng hào quang xuất hiện trên chiếc chìa khóa nhỏ, và Loke xuất hiện với một bộ vest đen cùng với mái tóc được chải chuốt nhìn rất lịch lãm nha, Loke anh quá rảnh rỗi rồi. Tôi lau lau mồ hôi trên trán của mình và Loke thì quay sang cười cười với tôi:

   - Ya ~ Lâu rồi không gặp, công chúa của tôi.

   Xém chút nữa anh ta chạy lại ôm chầm tôi, cũng may mình kịp thời ngăn chặn cái tính háo sắc của tên này lại, tôi gằng từng chữ nói:

( Lucy Harem ) Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ