Laxus Dreyar cháu ruột của Master Makarov và là một kẻ ích kỷ hẹp hòi, xem thường người khác, đó là những gì mà tôi nghe được từ những người xung quanh, nhưng mà...lần đầu chúng tôi gặp nhau, anh ta có hống hách muốn loại bỏ kẻ yếu như mọi người nói đâu chứ? Haizz!! Mặc dù bị anh ta sai đi sai lại hoài, nhưng cũng không đến nỗi đó...Tôi nhìn thẳng nơi người con trai với mái tóc màu vàng ở ngay tại lối vào kia tự hỏi tại sao mấy người này lại muốn phá hoại lễ hội của Fairy Tail chứ? Tôi cố gắng lùi lại phía sau một chút nhưng vẫn không qua mặt được cô ả bên cạnh và bị nắm chặt, cứ tưởng là toi đời rồi, nhưng giọng nói đầy uy nghiêm kia đã làm cho cô nàng sợ đến nỗi lui vài bước...
- Evergreen!! Dừng lại...
Tôi nhíu mi nhìn sự sợ hãi của Evergreen và rồi nhìn qua Laxus người đang bước tới gần chỗ của tôi, anh ta cao hơn tôi một cái đầu khiến tôi cảm thấy sao mình nhỏ bé thế này chứ. Tôi nuốt nước bọt rồi nhẹ giọng nói:
- Anh...anh muốn làm gì?
Tôi khó chịu nhìn Laxus và cố gắng lùi lại vài bước, anh ta không nói gì chỉ nhếch mép một cách đầy tự mãn rồi phất áo quay qua nhìn những khán giả ở phía dưới, hét lớn:
- Này!! Lũ ngốc Fairy Tail!! Trò chơi chỉ mới vừa bắt đầu thôi!!
Bỗng tấm màn phía sau được mở toang ra, tôi cùng mọi người thất kinh trước cảnh tượng trước mắt, những người thi Miss Fairy cả chị Erza, Mira đều...tất cả đều...hóa đá hết. Cả người tôi run lên, lo sợ xen lẫn tức giận, định chạy tới xem xét mọi người có sao hay không thì cô nàng Evergreen chặn tôi lại khiến tôi không cách nào qua được. Giọng Master khàn khàn rống lên:
- Laxus!! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!!?
Tôi nhìn thẳng vào tấm lưng của Laxus, mặc dù không thể thấy được biểu hiện của anh ta lúc này nhưng tôi biết bây giờ anh ta chính là kẻ thù của tôi, không!! Là của Fairy Tail!!. Anh ta cười thật lớn khiến tôi thật sự muốn điên tiết mà...Đây có thật sự là người mà tôi gặp ở ven đường hay không? Ngài Master chỉ thẳng vào mặt Laxus và tiếp tục hét:
- Mau đưa mọi người trở lại bình thường đi!!!
Tôi vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì một luồng sáng từ trên cao bắn xuống ngay gần chỗ chị Erza đang bị hóa đá, tôi gần như không thể thở được vậy, nếu như...nếu như nó bắn trúng chị ấy thì...mọi chuyện sẽ kết thúc...Tôi tức giận quay qua nhìn Laxus, chưa kịp cho anh ta một phát thì anh ta lại nói:
- Những người này sẽ là con tin của ta!! Ai dám phạm luật thì...ta không biết chuyện gì xảy ra với họ đâu...
- Đừng có đùa nữa Laxus!!
Tôi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của Master, tên này...có phải cháu của ngài ấy hay không chứ? Nắm bàn tay đang run run kia, tôi trừng mắt vào con người đang đứng trước mặt mình... Đột nhiên, một chàng trai với mái tóc xanh lục dài ngang lưng nhảy xuống ngay cạnh tôi, nghiêm nghị mà nói:
- Hãy cùng tham gia vào trò chơi đi tìm kẻ mạnh của Fairy Tail...
Laxus quay đầu đi tới chỗ những người bị hóa đá rồi ánh nhìn đầy sự tự mãn nói:
- Luật chơi rất đơn giản, kẻ nào trụ được cuối cùng thì sẽ là người thắng cuộc!!!
- Nếu muốn cứu mấy con ả này thì phải đánh bại chúng tôi.
Evergreen tiến lên phía trước và tiếp lời của Laxus. Tôi thật sự không thể tiêu hóa những gì bọn họ nói. Chẳng phải mọi người đều là đồng đội với nhau sao!!? Là gia đình hay sao? Tại sao lại muốn hại người khác chứ. Thật không thể hiểu mà!!! Rồi Evergreen lại nói tiếp:
- Thời hạn là 3 tiếng, nếu các người không kịp thì tất cả bọn họ đều sẽ trở thành cát bụi!! Ha ha ha!!!
- Giới hạn là tất cả địa điểm của thành phố Magnolia này. Khi các người tìm thấy chúng tôi thì trận chiến sẽ bắt đầu.
Chàng trai với mái tóc màu xanh lục lên tiếng, khuôn mặt vẫn giữ sự nghiêm nghị bên trong, tôi lúc này cần phải lên tiếng!! Tôi nhìn Laxus, người với khuôn mặt tự mãn ngay trước tôi, chạy tới nắm lấy cổ áo anh lay lay:
- Laxus!! Làm ơn dừng lại đi... Chuyện này...không hay tí nào cả...
Giọng tôi nhỏ dần nhỏ dần và tắt lịm đi. Tôi nghe thấy tiếng Natsu và Gray kêu tôi tránh xa anh ta ra...Người...người mà tôi đã gặp ngày trước đâu rồi? Con người trước mặt này là ai chứ? Đột nhiên có một bàn tay nâng cằm tôi lên...là Laxus, anh ta khẽ tiến lại gần rồi dùng một giọng nói cực nhỏ chỉ có tôi và anh nghe, giọng nói này thật sự rất nhẹ nhàng:
- Thánh đường Kardia...tôi sẽ đợi cô ở đó, chỉ một mình cô tới, không ai được đi theo...Hiểu chưa, Lucy?
- Thả con bé ra ngay Laxus!!
Tôi thấy được sự tức giận đong đầy trong mắt ngài Master đáng kính của chúng tôi. Ông ấy hóa lớn lên và muốn dần cho Laxus một trận, thì bỗng một luồng sáng phát ra từ trên người Laxus, anh ấy nhìn xuống khán đài, giọng nói tự mãn đó lại quay về...Mới nãy thôi, chỉ vừa phút chốc, tôi đã tưởng Laxus lúc đó đã trở về...nhưng....Ánh sáng biến mất đem theo cả Laxus và những người ở bên anh đi, cả người tôi run lên và theo quán tính tôi ngã khụy xuống đất...Bỗng một bàn tay ai đó đỡ tôi dậy...là Natsu. Ánh mắt cậu ấy lo lắng, giọng nói ân cần hơn bao giờ hết hỏi tôi:
- Cậu không bị thương chứ?
Lúc này tôi mới giật mình trước những gì vừa mới xảy ra trong thoáng chốc. Tôi nhớ lại lời mà Laxus đã nói với tôi lúc đó. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Laxus!!?
Mong là anh sẽ không làm gì ngu ngốc...
To be continued.
Chương 30: Cuộc chiến giữa những đồng đội (P1).
BẠN ĐANG ĐỌC
( Lucy Harem ) Yêu & Hận
FanfictionLần đầu viết truyện Fairy Tail nên có thể hơi cứng tay thông cảm. Nhân vật là của bác Hiro. Cốt truyện viết khá giống với của bác, chỉ là khá giống thôi. Vẫn là Lucy một tinh linh ma đạo sĩ đang trên đường đi tìm hội và nhờ sự giúp đỡ của Natsu cũn...