Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ và biết được sự thật về hòn đảo này, hóa ra những người dân trong làng là ác quỷ, vì do ánh sáng mặt trăng chiếu rọi vào nên khiến cho kí ức của họ bị đảo lộn, và họ tưởng mình là người. Thật đáng sợ quá đi~ Tôi run lên bần bật khi nhìn thấy các dân làng trong hình dáng của ác quỷ đang bay lượn vòng vòng trên đầu tôi. Họ cảm ơn chúng tôi rối rít và sau đó ăn mừng một trận linh đình, haha sắp bị phạt tới nơi rồi còn ngồi đó ăn với chả uống, sao mấy người này vô tư quá đi!! Vừa khóc trong lòng tôi vừa nhìn qua Gray, cậu ta đang ngồi một góc " tự kỷ ", tôi chỉ lắc lắc cái đầu đi qua bên đó, ngồi xuống rồi lia mắt sang cậu ta và phát hiện một dị vật nào đó trên đầu Gray, tôi nhăn mặt bò bò qua phía cậu ấy nói:
- Hừm! Thế này thì để lại sẹo mất thôi.
Như phát hiện ra tôi ở đó từ lâu, Gray trả lời một cách ngắn, gọn, lẹ, cười cười phong nhã, để thêm độ men lỳ:- Con trai thì có vài ba vết sẹo cũng không sao...
Trong khi tôi đang chìm đắm trong cái sự ngầu lòi của người trước mặt, thì một giọng chanh chua của ai kia vang lên, đánh gãy ảo tưởng của tôi:- Đừng có mà cua gái trước bàn dân thiên hạ chứ! Đồ cái thằng mắt xếch!
- Hả!! Mày vừa nói gì!!!? Cái thằng đầu lửa
Sau đó hai người quay ra choảng nhau, tôi cười cười nhìn Gray, cậu đã trở lại bình thường rồi, thật mừng cho cậu ấy. Sau đó tôi thở dài và ra khỏi làng đi dạo để thay đổi không khí, tôi đi dọc theo bờ biển, những làn sóng trắng vỗ về đôi bàn chân cùng đó là những đợt gió nhè nhẹ nhảy múa lướt qua mái tóc ánh vàng của tôi, tôi cảm nhận những thứ tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban cho, thật trong lành làm sao! Đi được một đoạn, tôi dừng lại nhìn về phía trước, một thân ảnh choàng trên mình chiếc áo đen, mái tóc màu xanh bay phất phơ trước gió, không thể nào sai được là anh ta. Tôi không suy nghĩ bước đi tới đó. Như phát hiện được điều lạ, anh ta quay đầu lại nhìn tôi nhăn mặt. Tôi cũng không ngần ngại nhìn lại anh giọng trầm xuống:
- Tại sao anh lại ở đây...anh theo dõi chúng tôi!?
- Ha! Cô là cái gì mà tôi lại phải theo dõi...
Anh ta nhìn tôi một lúc lâu rồi cười khinh bỉ, tên này vẫn cứ độc mồm, độc miệng như thế, thật muốn đập hắn ra bã quá, gân xanh gân đỏ nổi lên, tôi giơ nắm đấm phải nhìn tên tự cao tự đại đó " nhẹ " giọng:- Xin lỗi vì không phải là người mà anh theo dõi!!!!
Anh ta không nói gì, nhìn tôi, 1 phút ngạc nhiên trong mắt anh đã bị tôi bắt gặp, anh giơ ngón tay chỉ chỉ vào bàn tay phải, tôi khó hiểu nhìn theo hướng anh ta, sau đó cười cười:- À! Đây là hội ấn của tôi, tôi là người của hội Fairy Tail!!
- Nếu cô gái này là pháp sư Fairy Tail vậy chắc cũng biết cô ấy.
Vừa dứt lời tôi nghe tiếng thì thầm của anh ta nhưng có lẽ anh không biết những lời thì thầm đó cũng đủ cho tôi nghe thấy. " Cô ấy " mà tên này nói là ai, một trong những người ở Fairy Tail... Hể~ tên lạnh lùng này mà cũng để ý tới con gái sao? Chắc người con gái này phải đặc biệt với anh ta lắm, tôi cười cười, rồi như chợt nhớ tới một chuyện tôi tiến tới chỗ anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt " cho dù cười cũng không đổi " kia. Như nhận ra sự kì lạ, anh ta quay đầu lại nhìn tôi, mặt đối mặt với nhau, nhăn mặt hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
( Lucy Harem ) Yêu & Hận
FanfictionLần đầu viết truyện Fairy Tail nên có thể hơi cứng tay thông cảm. Nhân vật là của bác Hiro. Cốt truyện viết khá giống với của bác, chỉ là khá giống thôi. Vẫn là Lucy một tinh linh ma đạo sĩ đang trên đường đi tìm hội và nhờ sự giúp đỡ của Natsu cũn...