Chap 1: Ám ảnh

1K 75 5
                                    


Sirin nghiêng đầu nhìn vào ô kính nhỏ xíu trên chiếc cửa trắng để có thể thấy chàng trai đang ngồi thẩn thờ phía trong

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sirin nghiêng đầu nhìn vào ô kính nhỏ xíu trên chiếc cửa trắng để có thể thấy chàng trai đang ngồi thẩn thờ phía trong. Bên tai cô là lời thì thầm:

"Có phải cậu cũng có vấn đề về thần kinh rồi không? Vì sao lại tình nguyện nhận cậu ta?"

Vì cậu ấy là thiên thần. Đó là tất cả những gì Sirin nhìn thấy ở cậu. Một thiên thần. Một thiên thần độc nhất vô nhị.

Cô đưa tay chạm nhẹ vết thâm tím trên cổ. Chuyện xảy ra vào hai ngày trước.

Phòng bệnh 218, Le Paradis Asylum. Cô vẫn luôn nghĩ cái tên này có chút tức cười.

"GIỮ CHẶT CẬU TA LẠI" - bác sĩ gào lên bất lực

Khi cô chạy đến, đã có ba y tá nam ghì chặt cậu. Park Jimin.

"Giữ chặt lại" - bác sĩ tiếp tục hét lớn

Cậu chợt xoay tầm mắt về hướng cô. Ánh mắt lạnh như băng, vốn trống rỗng song trong giây phút cuồng loạn lại vô tình lắp đầy hình ảnh Sirin. Cô bị thu hút mạnh bởi ánh mắt ấy, còn có nụ cười nhếch môi đầy bất cần. Jimin có mái tóc vàng óng, bồng bềnh thật đẹp. Gương mặt cậu chính là của một thiên thần, một thiên thần được đưa xuống với mục đích...có lẽ là...hành hạ những người phàm trần ngu ngốc, như cô. Tất cả những gì Sirin muốn là chạy đến và ôm chặt cậu vào lòng, bảo vệ cậu. Và cô đã làm vậy.

Cô bước vào căn phòng trắng toát, trắng đến mức cả ánh nhìn của quỷ dữ cũng có thể trông như ánh dương, và hét lớn bằng tất cả thánh thiện bên trong mình:

"XIN ĐỪNG LÀM TỔN THƯƠNG CẬU ẤY"

Mọi ánh nhìn bỗng chốc đổ dồn về phía cô. Nụ cười nhếch mép của Jimin cũng chợt tắt. Cậu khiến cô hồi hợp.

"Sirin, cô đang làm gì vậy?" - bác sĩ hỏi, nhíu mày

"Hãy để..." - cô bắt đầu run rẩy - "Hãy để tôi...giúp cậu ấy..."

"Giúp cậu ấy? Cô đang nói gì vậy?"

"Xin hãy để tôi...nói chuyện với cậu...cậu ấy...đừng làm đau cậu ấy...xin bác sĩ..."

Một hồi im lặng lâu. Mọi người hết nhìn cô chằm chằm rồi lại đến nhìn Jimin.

"Cô chắc chứ? Cậu ta rất nguy hiểm. Tôi biết cô luôn nhiệt tình nhưng đây không phải là lúc đâu"

"Có thể...tin tôi..."

"Được thôi, tùy cô"

Y tá do dự khi bác sĩ ra lệnh thả người. Sirin rụt rè bước đến, cảm nhận ánh mắt dò xét của cậu khiến mặt mình nóng ran. Jimin dường như là đang nhìn mái tóc nâu phất phơ nhẹ nhàng theo chuyển động. Cô dừng trước mặt cậu chừng hai bước chân, cách đó là y tá và bác sĩ túc trực sẵn. Sirin nhìn xuống đất thay vì Jimin, cô quá hồi hộp.

[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ