Chap 20: Giao mùa

412 42 4
                                    


Vỏ đạn rơi như mưa, nụ cười của nam nhân tuấn tú trong giây lát lại trở nên thật độc ác.

Jimin đã thành công đưa Sirin ra ngoài bằng cách nào sao?

Bom, súng liên thanh, và nhiều thứ khác. Anh rất vui khi có thể phá nát nhà hắn. Jimin đã lên kế hoạch cho việc đó rất lâu, anh thậm chí không thể ngủ vì quá phấn khích. Là lợi dụng thời cơ thế lực của hắn bị phân tán mới có thể thành công mĩ mãn như vậy. Ngày hôm ấy, từ phục kích đến ra lệnh cho xe bên ngoài đều chính tay anh đảm nhận, kế hoạch cũng vì vậy mà rất đảm bảo.

Seok Jin bây giờ, rất dễ đoán, hắn đương nhiên không chịu nổi đả kích, nhưng vẫn rất cẩn thận tỉ mỉ. Hai thế lực lúc này đối đầu vô cùng gây gắt, hắn cũng vì vậy mà dạo gần đây bận rộn vô cùng.

Vùng giáp ranh giữa hai bên trở thành bình địa. Đó là một khu chợ. Là Seok Jin đã nổ súng trước.

Seok Jin đang nghĩ, hắn thật sự chơi đủ rồi...lần này, nhất định sẽ chính tay giết chết Park Jimin. Nhưng có chút gì đó trong hắn rất mệt mỏi, là buồn ngủ...hắn cảm nhận như vậy.

Sirin mặc chiếc váy màu vàng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Cô đã nhuộm lại tóc mình màu hạt dẻ và cắt ngắn nó. Hôm nay cô chỉ trang điểm nhạt song vẫn thật xinh đẹp, dù chỉ có thể cười nhạt song vẫn khiến cho nam nhân tuấn mĩ trong bộ âu phục đen phải say sưa ngắm nhìn. Sâm panh được rót vào li. Tiếng thủy tinh lịch thiệp va vào nhau khiến cho không gian càng thêm lãng mạn. Họ nhìn nhau, nhìn chặng đường dài cả hai đã cùng đi được. Thật kì diệu.

"Thức ăn có ngon không?" - anh ân cần hỏi, ấm áp mỉm cười

"Ừm" - cô gật nhẹ đầu

Bàn ăn sau đó được dọn dẹp. Hai người họ lần nữa nhấp một ngụm rượu rồi đứng lên nhảy một bản. Vẫn nhân ảnh ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn mùi hương ấy, vốn rất bình thường song lại khiến anh xúc động đến lạ. Anh ôm cô vào lòng rồi nhấc bổng Sirin lên, xoay vòng trong không khí. Cô bật cười, dù có chút không ra hơi, mi mắt long lanh ngấn lệ. Mùi hương này, thật sự có thể khiến một người phát điên...

Tiếng nhạc cứ thế thật du dương, thật trìu mến mà vỗ về họ.

"Em muốn biết vì sao anh lại yêu em nhiều đến vậy phải không?" - Jimin thủ thỉ vào tai cô

Anh cũng không biết nữa - Sirin đã nghĩ Jimin sẽ trả lời như vậy, như những lần khác, nhưng hôm nay anh đã ghì chặt cô vào lòng mà nói:

"Vì em đã tin tưởng anh" - anh bật cười, giọng trầm xuống - "Anh căn bản không có gì cả, chỉ muốn có một người, tin tưởng anh, người sẽ nói với anh...tất cả sẽ ổn thôi, vì người ấy...sẽ bảo vệ anh. Anh rất sợ, vì anh đã không cảm nhận gì nhiều khi thấy máu, khi nghe những lời cầu xin. Anh đã cứ thế, trở nên vô hồn, trở nên không hoàn thiện"

Sirin ngẩng đầu dậy để có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh nhìn cô thật mềm mỏng, thật ấm áp. Anh lại cười.

"Ho Seok luôn thúc ép anh, phải thật mạnh mẽ, phải trưởng thành, phải độc ác, phải tàn bạo...Anh luôn cảm kích anh ấy, đó là gia đình, anh và anh ấy bảo bọc lẫn nhau. Nhưng nó khiến anh cảm thấy rất áp lực và trống rỗng"

[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ