Chap 17: Bỏ mặc

450 49 8
                                    


"Cô ta đã nói...có thể em sẽ không chạy đi"

Seok Jin chu đáo vén tóc qua tai nữ nhân đang nằm trong lòng mình, mỉm cười tiếp lời:

"Cô ta còn nói...có thể em sẽ không chạy ra theo hướng đó...nhưng anh biết...có phải không Ann?"

Sirin bị bịt chặt miệng, đôi mắt tròn vô hồn, tối sầm, lạnh tanh. Họ vẫn đang còn trên xe. Ann à, lại gặp cô rồi.

Seok Jin vẫn không thay đổi, trông hắn hệt như cách cô nhớ hắn...nó làm Sirin cảm thấy sợ hãi và kinh tởm.

"Em đoán xem, tên đó giờ đang làm gì? Hắn có biết em đã chạy mất chưa?" - Seok Jin cúi xuống, hôn lên trán cô

Gương mặt cô hiện lên vẻ phẫn nộ rõ rệt. Seok Jin chậm rãi quan sát nó, hắn thích thú, bật cười. Viên thuốc nhỏ khi nãy dường như đang bắt đầu phát huy tác dụng. Sirin lim dim mắt, rồi dần, cô lịm đi.

_________________

"Được rồi, em dừng lại đi" - Jimin đẩy nữ nhân ra

"Sao vậy? Anh ngại à?" - cười lớn

"Cuối cùng...vì sao em lại xuất hiện ở đây?" - anh nhíu mày

"Em là nhân viên ở đây mà" - nhún vai

"Em nói gì?" - khó chịu - "Em làm việc ở đây sao?"

"Không được à?"

"Rin cuối cùng là vì sao..."

"Shhh...ở đây em là Secret" - cô mỉm cười, nâng cao ly - "Cùng uống đi"

"Em nghỉ làm đi" - anh nói

"Nghỉ làm sao? Anh nuôi em à?" - bật cười

"Rin..." - ánh mắt anh đượm buồn

"Anh sao vậy? Em luôn như vậy mà..." - cô chạm nhẹ má anh - "Dạo gần đây, dường như anh rất tốt"

Jimin lấy tay cô ra, thanh âm chợt trầm xuống.

"Anh nghĩ mọi việc đã khá hơn rồi?"

"Em cũng đã từng nghĩ vậy" - cô cười, ánh mắt lấp lánh đượm buồn - "Anh có hận em không?"

"Không" - Jimin mỉm nhẹ môi, trông anh lúc này, thật ấm áp, thật hoàn hảo

"Thật sao?"

Nước mắt lăn dài trên gò má cô, như một tia lửa yếu ớt trên nét đẹp băng lãnh. Anh không chần chừ mà đưa tay quẹt nó đi, sau đó chậm rãi kéo người vào lòng an ủi:

"Năm đó...chúng ta đều có những lựa chọn riêng. Anh chưa từng trách em. Nếu em cần giúp đỡ, nhất định phải nói với anh, đừng đến những nơi thế này nữa"

"Park Jimin từ khi nào anh lại trưởng thành thế này" - Rin phì cười

"Từ khi..."

Lúc này mới nhận ra sự biến mất của cô, Jimin giật mình, nhìn xung quanh rồi đứng bật dậy.

"Anh sao vậy?" - Rin hỏi

"Em đợi anh một chút"

Anh chạy gấp gáp ra ngoài, gọi ngay cho Sirin, nhưng tất nhiên không có hồi âm. Jimin lập tức gọi cho Ho Seok. Ho Seok lúc này đang bận mặc nhiên cũng không trả lời. Jimin bắt đầu có chút hoảng loạn. Đàn em âm thầm kiểm tra khắp nơi. Mười lăm phút trôi qua vẫn không có gì. Anh như ngồi trên lửa, sẵn sàng san bằng sòng bạc bất cứ lúc nào. Vài vị khách cảm nhận được điều bất thường dần dần đều rời đi.

[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ