Chuyện tình của Ho Seok là một chuyện tình rất đẹp. Đã từng.
Người con gái ấy nhỏ hơn anh một tuổi. Lần đầu anh gặp cô là năm anh 18. Anh vẫn còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Gió thật lạnh, thổi bay từng cánh hoa đào dọc theo con đường nhỏ. Dưới tán cây, cô đang khóc với hai đầu gối bị trầy xước.
"Em làm sao vậy?" - anh hỏi
"Em bị xô ngã" - như một đứa trẻ, cô khóc lớn, nói với anh bằng cái giọng nghèn nghẹn của mình
"Có sao không? Để anh giúp em băng bó lại"
Mặt trời lưỡng lự đằng xa, không muốn về nhà vì muốn tiếp tục quan sát câu chuyện của họ. Tên cô là Eun Ji, một cái tên hết sức bình thường, song vẻ đẹp của cô, cũng không biết có phải do cô vốn là định mệnh của anh, nên trong mắt Ho Seok, mãi mãi về sau cũng sẽ không thể có ai đẹp hơn Eun Ji bé nhỏ. Mái tóc đen xoăn như những cơn sóng hiền dịu, đôi mắt to đầy tinh ranh, hàng mi dài và bờ môi nho nhỏ đo đỏ.
Anh xé một mảnh áo, bông băng và thuốc đỏ đã mang theo sẵn, cẩn thận giúp cô. Làn da mịn màng khiến Ho Seok hồi hộp lạ.
"Vì sao anh lại mang theo những thứ này bên mình vậy?" - ngây thơ hỏi
"Cho em trai anh...nó rất hay bất cẩn" - mỉm cười
Và ở giây phút mặt trời lặn xuống ấy, giây phút đầu tiên anh cười nhìn cô, Eun Ji đã vô tình trao tặng cho Ho Seok một thứ gì đó rất quan trọng mà sau này cô mới rõ.
Họ gặp lại vào hai năm sau. Đó là một ngày mưa tầm tã. Ho Seok trên người đầy rẫy vết thương. Anh đứng dưới tán cây anh đào ấy, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn xa xăm. Rồi tất cả lạnh lẽo, tất cả ướt át bão giông đều như được che đi bởi cây dù nhỏ màu bạc của nữ nhân mới đến. Eun Ji năm đó mười chín tuổi. Trong mắt anh, cô vẫn hệt như nữ sinh ngốc nghếch năm nào, vẫn thật xinh đẹp.
"Tiền bối cẩn thận cảm lạnh" - cô mỉm cười
"Tôi không sao" - anh cũng mỉm môi - "Vẫn còn nhớ tôi à?"
"Tất nhiên" - vui vẻ
Rồi họ nhìn nhau, nhìn sự thay đổi sau hai năm nhanh như chớp mắt. Eun Ji đã bước đến gần anh. Cô đã nói:
"Tiền bối làm sao vậy?" - như cái cách năm xưa anh đã hỏi cô
"Tôi có chút chuyện cần suy nghĩ" - Ho Seok đã không nhận ra điều đó
"Có chuyện gì à? Để tôi giúp tiền bối"
"Em giúp tôi thế nào?" - phì cười
Cô cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi đưa cho anh. Ho Seok chỉ lắc đầu.
"Nếu tiền bối không nhận, tôi sẽ ôm anh đó"
"Em..." - bật cười
Và cô bước đến, ôm chặt anh, vứt phăng đi chiếc dù nhỏ màu bạc.
"Chào" - Eun Ji nói
"Chào" - Ho Seok bối rối đáp lại
"Tiền bối tên gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnh
FanfictionIntro: "Bạn đã từng nhìn thấy lốc xoáy? Lốc xoáy lửa? Chẳng phải sẽ rất đẹp sao? Một cơn lốc xoáy lửa đang hừng hực tiến về phía bạn? Và bạn sẽ chỉ đứng ngây ra đó, trầm trồ, ngưỡng mộ...thầm ước...bản thân có thể có được loại quyền năng tương tự." ...