A/N: Chap này có chứa một số cảnh bạo lực, mng suy nghĩ kĩ và chuẩn bị tinh thần trước khi đọc nhé :))))
_______________
Họ không rời nhau. Thế giới của Jimin và Sirin bỗng chốc thu nhỏ trong phạm vi căn phòng ngủ. Họ ôm ấp nhau, nâng niu đối phương, lừa dối bản thân rằng điều này là xứng đáng. Những vết sẹo trên bụng và lưng của Jimin đã trở thành thú vui mới của Sirin. Như một đứa trẻ, chỉ cần có thể nhìn ngắm chúng, có thể mân mê chúng, đôi mắt xinh đẹp sẽ trở nên say sưa, như thể cô đã bị cuốn vào một thế giới khác, cuốn vào quá khứ của anh. Tình yêu giữa họ, chính là vừa ngông cuồng vừa phi lí như thế.
Cô chưa từng hỏi vì sao, có lẽ vì Sirin biết, Jimin vốn không phải kiểu người thích trả lời những câu hỏi như thế. Cô luồng những ngón tay mình vào bàn tay thô cứng của anh, sau đó ôm nó chặt vào lòng. Anh nhướng người, hôn thật sâu lên cổ cô. Mùi hương ấy, vẫn thật đẹp đẽ. Hai cơ thể trần trụi thụ động quấn quít lẫn nhau, còn lại chỉ là tình, vì tình mà lưu luyến.
"Em muốn ra ngoài..."
Thanh âm yếu ớt vang lên giữa không gian tối om, phá vỡ sự tĩnh lặng. Jimin lười biếng ngẩng đầu dậy:
"Em muốn ăn tối à?"
"Em muốn đi dạo" - giọng cô khàn đi
Anh im lặng vài giây, đầu dụi vào cổ cô rồi nói:
"Sân trước cũng chỉ có bấy nhiêu, em đi mãi như vậy làm gì?"
"Anh biết em muốn ra ngoài mà"
"Shhh..."
"Đã một tuần rồi..." - cô hạ giọng
"Anh nói không được" - gằn giọng
"Nhưng mà...chân em...đau..."
Cô run rẩy rồi bật khóc. Jimin tối sầm mặt. Ánh trăng bên ngoài le lói chiếu vào căn phòng âm u, khiến gương mặt lạnh như tiền thêm phần đáng sợ. Phía dưới, xiềng xích nằm im lìm vì nữ nhân không còn lực cựa quậy. Xin lỗi, anh biết em rất đau...xin lỗi Sirin.
Một tuần trước, khi Jimin và Sirin về nhà cô để lấy vài vật dụng thì phát hiện bên trong đã bị đập phá tan hoang, song kì lạ là những vật dụng có giá trị đều không bị lấy cắp. Cho đến khi hai người họ lên đến tầng trên. Sirin chết lặng. Chú cún cưng của em gái cô nằm chết trên giường mình, trên tường là một vệt máu lớn, hôi tanh nồng nặc. Đúng lúc đó điện thoại reo lên. Jimin có dự cảm xấu, nhưng anh đã không cản cô lại.
"Tiếp theo sẽ là em gái ngươi" - đầu dây bên kia lên tiếng rồi cúp máy
Cô hoảng sợ, cúi gập người. Đó cũng là lúc Jimin biết, Sirin...thật ra cũng có vấn đề, như anh vậy. Rằng khi chịu quá nhiều áp lực, cô sẽ bắt đầu nhìn thấy ảo giác, mũi sẽ chảy máu, toàn thân cũng vì suy sụp mà trở nên yếu ớt hơn.
Cô đã lục tung gác mái nhỏ để tìm lọ thuốc của mình. Nhưng cho dù tìm thế nào cũng không có. Jimin cũng đã sai đám đàn em dốc toàn lực tìm, nhưng mặc nhiên không tìm được. Đó là loại thuốc rất đặc biệt, do chính tay viện trưởng Le Paradis đã kê đơn cho cô. Duy chỉ có ông là người được phép sử dụng loại thuốc ấy, và đó cũng là lí do vì sao...Sirin cần Le Paradis Asylum.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnh
FanficIntro: "Bạn đã từng nhìn thấy lốc xoáy? Lốc xoáy lửa? Chẳng phải sẽ rất đẹp sao? Một cơn lốc xoáy lửa đang hừng hực tiến về phía bạn? Và bạn sẽ chỉ đứng ngây ra đó, trầm trồ, ngưỡng mộ...thầm ước...bản thân có thể có được loại quyền năng tương tự." ...