Ba năm sau.
Thế cục hiện tại thay đổi rất nhiều. Kế hoạch trả thù của Jimin tiến hành rất thuận lợi. Bước một, xử lí các băng đảng nhỏ, mở rộng địa bàn và thực lực. Bước hai, Kim Seok Jin. Anh hiện tại đang ở giai đoạn hai, tâm trạng vì vậy cũng mỗi ngày một hưng phấn. Sở dĩ tốt đẹp như vậy là vì Seok Jin không ngờ anh còn sống. Hắn được Le Paradis xác nhận Jimin và một y tá bỏ trốn sau đó đều tử vong. Ban đầu khi nghĩ có thế lực đang âm mưu chống lại mình, Seok Jin đã thành trừng lần lượt từng băng đảng mà hắn cho là khả nghi. Điều đó đã giúp Jimin rất nhiều.
"Uống, vì sự thiển cận của Kim Seok Jin" - nó đã trở thành lí do nâng li của anh
Seok Jin chỉ mới phát hiện sự tồn tại của Jimin vài tuần trước, khi anh gửi cho hắn một video. Tất cả đối với Jimin lúc này như một trò chơi vô cùng thú vị, nhưng anh không thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn. Vì trái tim Jimin vốn đã trơ cứng lại từ ba năm trước, vào cái ngày mà anh đẩy cô xuống vực. Điều đó đôi khi cũng khiến anh bực mình, sự trống rỗng đang dần lớn lên, nhưng còn có thể làm gì được...đại cuộc vốn không cho phép sự yếu mềm, và cô khiến anh trở nên mềm yếu một cách kì lạ. Sự thật là, anh đã ghét cái cách trái tim mình rung động, khao khát tình yêu cô. Và anh nghĩ, ngày ấy vào ba năm trước, chính là ngày bản thân đã sáng suốt nhất.
Jimin sau khi uống cạn li rượu liền đứng lên. Anh hiện đang ở giữa một cuộc xả súng. Phố 5A, nhà hàng Chongsan. Lí do xả súng nhà hàng này là vì nó giáp biên giới thuộc địa với Kim gia. Đủ xa để hắn không phản ứng kịp, và đủ gần để hắn phải nổi điên.
"Được rồi" - anh lạnh lùng nói, thậm chí không cần lớn giọng
Tiếng súng dừng hẳn. Đàn em đồng loạt cúi đầu. Anh chậm rãi cài nút áo vest lại, khăn tay lau nhẹ vệt máu trên má.
"Chúng ta đi"
"VÂNG Ạ"
Hai người chạy đến mở cửa giúp Jimin. Anh bước qua thi thể dưới sàn rồi ung dung vào xe, đám đàn em có đội ngũ bước theo ngay phía sau. Chiếc limo lăn bánh, Jimin hài lòng nhếch mép khi nhìn cảnh vật lần cuối. Thật ra, những lúc thế này lại là khi anh cảm thấy trống vắng nhất.
"Ho Seok"
"Về rồi à?"
Ho Seok chậm rãi đứng dậy. Dường như anh đang rất thoải mái, vừa xem phim, vừa ăn bắp rang đợi em trai mình về.
"Anh đang xem gì vậy?"
"American Beauty"
"Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi" - Jimin nói
"Vậy thì tốt"
"Em đi ngủ trước"
"Khoan đã, anh có chuyện cần nói với cậu"
"Chuyện gì"
"Đợi một chút, xong cảnh này..." - chăm chú
Jimin thở dài, chậm rãi đi xuống những bậc thang được trải thảm đó của phòng chiếu. Đứng chắn trước mặt Ho Seok, anh lạnh lùng chĩa súng vào đầu anh trai mình, ánh mắt nhọn hoắt như dao găm. Ho Seok bình thản kéo tấm chăn màu hồng mình đang đắp ra rồi áp sát đầu vào nòng súng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnh
FanfictionIntro: "Bạn đã từng nhìn thấy lốc xoáy? Lốc xoáy lửa? Chẳng phải sẽ rất đẹp sao? Một cơn lốc xoáy lửa đang hừng hực tiến về phía bạn? Và bạn sẽ chỉ đứng ngây ra đó, trầm trồ, ngưỡng mộ...thầm ước...bản thân có thể có được loại quyền năng tương tự." ...