Chap 7: Vườn địa đàng

898 69 3
                                    


Jimin khoác trên mình một chiếc áo lông trắng to tướng, để lộ cơ bụng tráng kiện và vài vết sẹo đầy nam tính. Anh ngồi trên sofa trắng, nhâm nhi brandy, biểu tình sốt ruột chờ đợi. Chiếc quần jeans trắng khiến hình ảnh tổng thể của nam nhân càng lạnh lùng hơn. Anh thiếu kiên nhẫn bóp chặt chiếc li thủy tinh trên tay, tiếng răng rắc khiến không khí thêm phần đáng sợ.

"Xong rồi" - Ho Seok mở tung cửa, vui vẻ nói

Anh khó chịu lườm một cái, đặt mạnh cốc rượu xuống bàn rồi lướt nhanh qua anh trai mình. Ho Seok tròn mắt, phàn nàn:

"Thằng ranh này...có phải không xem anh mày ra gì rồi không?"

Jimin không quan tâm, tiếp tục lãnh đạm tiến về phía trước, điệu bộ chậm rãi, kiên nhẫn lạ thường, còn đưa tay xới tung mớ tóc vàng óng khiến Ho Seok phải phì cười. Em trai anh, thật ra cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà.

Jimin dừng trước cánh cửa gỗ to lớn, tay phải đặt trên nắm cửa, tim run nhẹ, thở mạnh, rồi liền lấy hết dũng khí tiến vào trong. Cảnh tượng ngay lập tức mê hoặc anh.

"Jimin à..."

Dù cô vẫn bất tỉnh, song bằng cách nào đó, tiếng thủ thỉ bên tai lại thật đến lạ thường. Sirin nằm im lìm trên chiếc giường rải đầy cánh hoa hồng. Mái tóc đen mượt mà lũ phũ, khiến gương mặt xinh đẹp thêm phần ma mị hút hồn, và đôi môi ấy, đôi môi mọng ngọt ngào có khả năng khiến anh trở nên cuồng loạn. Jimin bàng hoàng ngồi xuống cạnh cô, một tay nâng cằm Sirin, một tay nắm chặt lại.

"Là thật sao..." - anh lẩm bẩm

Cô chợt cử động. Ho Seok vốn canh thời gian rất chuẩn. Jimin có chút hoảng sợ. Anh dừng lại, ngắm nhìn cô, chờ đợi...hi vọng.

Thị lực của Sirin vẫn bị ánh sáng làm cho nhòe đi. Cô ôm đầu, ngọ nguậy. Sirin nhắm nghiền mắt, cố gắng lấy lại tỉnh táo. Khi nhận thức hoàn toàn trở lại, cô liền hoảng sợ giật nảy mình. Mình vừa bị bắt cóc sao? Rồi cô ngồi bật dậy, sau đó...toàn thân không thể di chuyển nữa.

"Jimin..." - Sirin lắp bắp, hơi thở yếu ớt

"Tỉnh rồi sao?" - anh trầm giọng - "Có đau ở đâu không?"

Cô vẫn còn kinh ngạc, mắt lấp lánh ngấn lệ, tay bấu chặt váy áo. Biểu tình Jimin vẫn thật cứng nhắc, thật xa cách. Nhưng cô không thể chối bỏ, nó vẫn như lần đầu tiên, vẫn thật hoàn hảo. Suốt ba năm qua, cô đã cố gắng cách li bản thân với thế giới bên ngoài chỉ để có thể giữ lấy hình bóng anh. Cô nghĩ đó là cách tốt nhất.

Ba năm trước, vào đêm định mệnh đó, cô vẫn còn nhớ bản thân trước thời khắc sinh tử, vẫn có thể mỉm cười đón nhận, chỉ vì huyễn hoặc có anh kề bên. Tình yêu, sao lại ngu ngốc như vậy? Nhưng liệu đây có thật là tình yêu?

Sirin may mắn được một đoàn người leo núi cứu sống. Cô đã phải nằm viện một thời gian dài, nửa thân dưới cũng gần như bại liệt. Cô đã dùng số tiền mình dành dụm được sau vài năm làm việc ở Le Paradis để thực hiện phẫu thuật, sau đó vay mượn đôi chút để mở một cửa hàng hoa. Tất cả, đều là một mình cô gồng người lên mà đối mặt, cô và một ảo tưởng về anh.

[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ