Chap 9:Hoa

724 60 4
                                    

 Vì sao đột nhiên anh lại yêu tôi? Sirin có thể thấy bản thân mình đang lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trước gương. Cô vốn nhận thức được đây là mơ, nhưng căn bản đã không còn muốn thức giấc.

Hình ảnh Jimin hiện ra ở bên kia chiếc gương. Anh chậm rãi đưa viên thuốc vào miệng, nhếch môi cười. Đó cũng là lúc cô giật mình tỉnh giấc.

Vị đắng của thuốc vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Môi khô nứt nẻ, vì chuyển động bất ngờ mà xuất hiện nhàn nhạt máu. Căn phòng tối đen. Không một bóng người. Kí ức chớp nhoáng như bòng đèn điện trong phòng tắm ở căn nhà thơ ấu, dường như là anh đã đút thuốc cho cô, trước đó...họ đã nằm đây, trên chiếc giường này, nhưng cô không thể nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.

Sirin bước ra ngoài. Hành lang được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng, mang đến cảm giác sang trọng và yên tĩnh. Dọc hai bên là những bức tranh trừu tượng, song lại không có bất kì hình gia đình nào.

"Cô Sirin"

Một cô gái với trang phục nữ hầu chạy đến trước mặt Sirin. Cô tròn mắt, vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn:

"Cô là..."

"Ông Park đã căn dặn tôi khi cô tỉnh dậy hỏi cô có muốn dùng bữa không?"

"Dùng bữa?"

"Vâng ạ. Cô đã muốn dùng bữa chưa?"

"..." - gật đầu

"Mời cô đi lối này ạ" - cúi người

Sirin vẫn còn ngỡ ngàng. Có lẽ vì đã ngừng thuốc quá lâu. Cô ngồi xuống chiếc bàn gỗ, hương gỗ thơm đến lạ lùng khiến cô vô thức đưa tay xoa nhẹ mặt bàn, mắt say sưa chiêm ngưỡng.

"Là gỗ Boccote ấy ạ" - cô gái khi nãy nói

Thức ăn nhanh chóng được dọn ra. Cô lúc này mới lấy lại tỉnh táo, lập tức hỏi:

"Jimin...anh ấy..."

"Ông Park có việc gấp nên phải ra ngoài rồi ạ"

"Anh ấy đi khi nào vậy?"

"Vừa đi 10 phút trước ạ"

"Cảm ơn cô"

"Chúc cô Sirin dùng ngon miệng" - cúi chào lễ phép trước khi rời đi

Cô dùng bữa. Thức ăn ngon đến lạ thường. Có lẽ vì dạo gần đây đã không ăn uống đàng hoàng. Nó khiến cô xúc động. Cảm giác như bản thân đã thật sự được sống lại. Bằng một cách thần kì nào đó, và anh...nhưng nó cũng bắt đầu khiến cô sợ. Anh ấy...có phải sẽ từ bỏ mình không? Nhưng ngay từ đầu, vì sao lại tìm mình đến đây? Cuối cùng giữa mình và anh ấy là thế nào?

Tiếng nhạc vang lên bất ngờ khiến thần kinh cô dịu lại nhanh chóng. Đó là một bản giao hưởng tuyệt đẹp. Sirin thở ra rồi hít một hơi thật sâu, tự nhủ...những năm qua vốn đều là cô một mình, sau này có tiếp tục như vậy cũng không vấn đề gì.

Sau khi ăn xong, cô đã ngâm mình trong bồn chừng 10 phút để thư giãn, sau đó thay quần áo, rồi tươi tắn chạy ra vườn. Sirin đã tưới hoa, sau đó còn cao hứng dọn dẹp phòng ngủ.

"Cô Sirin, không cần đâu ạ..." - hốt hoảng

"Không sao. Tôi muốn tự làm mà. Nhưng, cô có chổi không?"

"Chổi ạ?"

Cứ thế vừa quét nhà vừa huýt sáo. Quét xong trong phòng lại ra đến hành lang. Người giúp việc trong nhà sợ Jimin về thấy cảnh tượng này sẽ trách mắng họ nên đều rất sợ hãi. Còn Sirin lại vui vẻ cực độ, thứ thuốc đó...chính là thần kì như vậy.

Còn đang thong thả tận hưởng thì cửa trước bật tung, mạnh đến nỗi tiếng vang đến tận tại chỗ cô đứng vẫn đủ khiến Sirin giật nảy mình. Cô tròn mắt, lắng tai nghe tiếng bước chân dồn dập. Rồi vài giây sau anh xuất hiện, biểu tình hung tợn, áo vest lấm lem máu tươi. Vài giây sau cô nhận ra cả trên mặt cũng có máu. Sirin chôn chặt chân ở đó, chằm chằm nhìn anh. Jimin kéo mạnh tay cô cùng anh vào phòng. Dù đau song cô cũng không chút phản kháng, cứ thế...nhìn anh. Jimin đóng sầm cửa. Dường như anh đang rất tức giận.

Jimin xô ngã cô vào tường. Lưng bị đạp mạnh, còn bị nam nhân hung hăn giữ chặt, cô liền nhăn mặt, răng cắn chặt môi mà chịu đựng. Jimin nhìn Sirin trong vài giây, rồi anh vùi đầu vào cổ cô, hít thật sâu, chậm rãi bình tâm lại.

Cô mỉm cười, vuốt nhẹ lưng anh, xoa xoa đầu anh, ánh mắt thập phần trìu mến. Jimin ngước dậy, hôn lên môi cô, tay từ lúc nào đã linh hoạt len vào giữa tách hai chân cô ra.

"Khoan đã" - Sirin lúc này mới vùng vẫy - "Anh không tắm sao?"

"Cùng tắm đi" - hôn lên má cô

"Em..." - đỏ mặt - "Ừm..." - chẳng phải cô vừa mới tắm sao?

Cô trong vòng tay anh. Hai người họ, mặt đối mắt, hai cơ thế trần trụi như đối vấn nhau. Sirin chậm rãi, tay run nhẹ vì tim run, cầm lấy chiếc khăn trắng rồi lau máu giúp anh. Từng chút, từng chút một. Anh im lặng, ngắm nhìn cô, ánh mắt tựa hồ không chút ôn nhu.

"Anh...đang nghĩ gì vậy?" - cô hỏi, lau đi vệt máu cuối cùng trên cổ Jimin

"Không có gì"

"Đã có chuyện gì xảy ra à?"

"Không có gì đâu, em đừng lo"

"Vậy à..."

Cô khựng lại, cố kiềm chế biểu tình đang dần biến sắc của mình. Anh ấy...là đang dần trở nên xa cách, hay căn bản giữa họ vốn chưa có gì?

Jimin nhấc bổng Sirin, để cô ngồi lên chân mình. Anh cắn nhẹ nhũ hoa, bên dưới tay bắt đầu đùa nghịch vùng nhạy cảm. Cô làm rơi chiếc khăn nhỏ xuống nước. Hai tay ôm chặt cổ anh.

"Ưm"

Hôm nay Jimin nhẹ nhàng lạ thường. Hay là vì dòng nước nóng ấm đã là dịu cơn đau. Xâm nhập khiến cơ thể cô bị lắp đầy bởi khoái cảm. Cô gục xuống, để anh liếm láp cổ mình. Hông Sirin chuyển động cùng anh, lưỡi cô và lưỡi anh cũng cứ thế quấn quít.

Dao động nhanh dần. Nước như sóng dập vào hai thành bồn tắm, cứ thế rơi tự do ra ngoài rồi vỡ tan, như lí trí Sirin lúc này vậy. Nhục dục làm nóng cơ thể họ, khiến họ tạm thời quên đi tổn thương, có lẽ vì vậy mà nó lại dễ gây nghiện, ma túy của tình yêu, hay đơn thuần chỉ là của một tâm hồn không trong sạch.

Tiêng rên rỉ đầy ướt át và những lần móng tay bấu thật sâu vào da thịt, như một loại thuốc kích tình dành riêng cho Jimin. Cậu đưa tay, mắt tối sầm, bóp cổ cô. Sirin ngạt thở, tay cũng vì thế bấu chặt hơn, hạ thân bên dưới cũng vì vậy mà thắt lại, ôm chặt lấy anh. Rồi Jimin thả ra, nhẹ nhàng vuốt ve, hôn lên đó. Đến lượt cô cúi xuống, câu dẫn mà liếm dáp vành tay anh, mút nhẹ cổ Jimin như muốn chiếm giữ sinh khí của nam nhân bản thân đã vô tình mù quáng đặt vào tâm. Jimin vì chủ động của cô mà trở nên mạnh bạo hơn, tốc độ tăng lên bất ngờ không báo trước.

"A"

Cô chợt để thanh âm vuột khỏi môi mình khi bên trong bị nóng ấm lắp đầy. Sirin thở dốc, ngồi lùi lại khỏi Jimin. Anh trìu mến vén tóc cô qua tai, thủ thỉ:

"Nằm xuống đi"

Sirin nằm tựa lưng vào mặt phẳng nghiêng của bồn tắm, mắt nhìn anh tiến đến. Jimin cúi xuống, hôn thật nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần, thật sâu, tay trong làn nước đã đưa vào vùng nhạy cảm. Chuyển động quá điêu luyện khiến hai mắt cô phải nhắm nghiền. Hai tay cô nắm chặt lại trong dòng nước, hạ thân vì hành hạ vài lần phải uốn cong. Rồi Jimin lại bất ngờ xâm nhập. Mắt cô trợn tròn, môi lắp bắp.

"Không được...em...em..."

"Shhh"

"Ưmmmm..."

____________________________


Anh ôm lấy cô, người đã thiếp đi vì mệt. Jimin trầm mặt suy nghĩ. Lọ thuốc đó, là lọ duy nhất còn lại...Viện trưởng dù bị Kim Seok Jin ép trốn đi, song vẫn vì tình nghĩa mà để lại lọ thuốc đó. Khi Ho Seok tìm đến bệnh viện, là Boram đã đưa cho anh. Boram cũng nói, Sirin chỉ cần uống thuốc khi chịu áp lực thôi. Chỉ cần cô luôn vui vẻ, sẽ không có vấn đề gì. Ho Seok cũng vì lọ thuốc đó mà bị phục kích, trúng đạn ở cánh tay. Jimin khi nãy chạy đi gấp như vậy là để tiếp ứng. Tên khốn Kim Seok Jin, anh nhất định sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh.

Vậy, có phải, cô cũng cần anh nhiều như anh cần cô không? Ý nghĩ đó, khiến Jimin có chút hạnh phúc. Vì anh đã rất sợ, sợ cô sẽ vì mệt mỏi một bệnh nhân như anh mà bỏ đi.

"EM DÂU À..."

Ho Seok lần nữa đá cửa xông vài, phá hỏng không gian yên tĩnh lãng mạn. Cô vì giật mình mà nắm chặt chăn, còn Jimin lần này đã có đề phòng, lập tức cầm lấy đồng hồ trên tủ cạnh đầu giường mà ném về phía Ho Seok. Song anh vẫn nhanh nhẹn né được.

"RA NGOÀI" - cậu gằn giọng

"À...lại không mặc quần áo sao?" - tươi tỉnh

"..." - lườm

"Em trai anh dạo này cũng cường tráng thật nha" - tiến đến

Sirin ôm chặt cái chăn hơn, nửa phần cũng không dám động đậy. Jimin thấy vậy càng nóng giận:

"Cuối cùng là anh lại muốn gì?"

"Em trai, không ăn tối sao?"

"Lại nữa sao?" - thở dài

"Nhanh ra ngoài nha" - vui vẻ

Sau khi Ho Seok ra ngoài, Sirin mới có thể thở được tự do một chút, từ nãy giờ Jimin luôn ôm chặt lấy cô.

Họ ra ngoài sau đó 5 phút, trang phục chỉnh tề. Ho Seok ngồi ở đầu, Jimin và Sirin đối diện nhau.

"Em dâu à...những món hôm nay đều là món anh thích đó" - vui vẻ

"Vậy...vậy ạ?" - tròn mắt

Jimin lập tức lườm Ho Seok, Ho Seok vẫn thản nhiên lờ đi, còn xoa xoa đầu Sirin:

"Đúng rồi. Sau này nếu rảnh rỗi có thể nấu cho anh ăn đó em dâu à"

"Vâng ạ" - lí nhí

"Tại sao phải nấu cho anh vậy?" - Jimin khó chịu nói

"Hôm nay vì lấy thuốc cho em anh đã vất vả như vậy, còn bị bắn đó...tất nhiên em phải yêu thương anh nhiều hơn rồi"

"Anh bị bắn sao ạ?" - giật mình

Jimin đá mạnh vào chân Ho Seok. Cô nhận ra, tròn to mắt:

"Sao vậy ạ?"

"À không có gì...Anh lại đùa quá trớn rồi. Jimin là sợ em lo lắng thôi"

"Thì ra là vậy ạ" - cúi gằm mặt ngại ngùng

Sau đó bữa ăn diễn ra trong im lặng. Sirin và Jimin vốn là trầm tính như vậy, bình thường căn nhà này cũng chỉ có Ho Seok ồn ào, nhưng hôm nay, có lẽ vì mệt, anh cũng khá ít nói.

Khi dùng tráng miệng, Sirin chợt nhớ. Cô nói:

"Ngày mai...có lẽ em sẽ về tiệm hoa một chút"

Jimin khựng lại trong khi Ho Seok vẫn khá bình tĩnh.

"Em về đó làm gì?" - Jimin hỏi, đặt muỗng xuống

"Lâu như vậy không về, có lẽ hoa cũng héo hết rồi, em muốn về dọn dẹp, dù sao đó cũng là nhà của em mà"

"Không sao. Để anh gọi người đến dọn dẹp giúp em"

"Không cần phải cầu kì như vậy đâu. Em tự mình..."

"Sau khi ăn xong chúng ta tiếp tục nói chuyện" - anh nói, tối sầm mặt

Ho Seok phì cười. Đáng yêu thật mà. Sirin không hiểu gì, cứ nghĩ anh lại kích động vì chuyện gì đó nên cũng ngoan ngoãn im lặng, biểu tình buồn bã bây giờ vô tình khiến anh mềm lòng.

Sau khi ăn xong họ vào phòng. Anh ngồi xuống giường, trầm tư suy nghĩ. Cô thấy vậy liền đi đến, thanh âm ấm áp lạ thường:

"Anh sợ em sẽ lại như lần trước sao?"

Jimin im lặng, kéo cô ôm vào lòng.

"Lần trước...vì em đã không chuẩn bị tinh thần thôi. Nhưng bây giờ khác, em hiểu mà, anh không tin em à?" - vuốt nhẹ tóc anh - "Khi xưa, là em đã chăm sóc anh đó đồ ngốc"

"Vậy à?" - anh bật cười, đặt cô ngồi xuống chân mình

"Không phải sao" - tròn mắt - "Khi xưa anh có biết bản thân đã thế nào không?"

"Anh không muốn biết" - dụi đầu vào cổ cô

"Khi xưa anh cũng như thế này, còn cười híp mắt rất đáng yêu. Miệng luôn gọi Sirin Sirin, nếu em bỏ đi một chút sẽ hỏi Sirin không muốn bên cạnh Jimin nữa sao? Đáng yêu chết đi được"

"Được rồi được rồi, anh không muốn nghe mà" - xấu hổ

"EM TRAI ĐÁNG YÊU THẬT ĐÓ NHA" - Ho Seok từ đâu xông vào, khiến hai người họ giật nảy mình

"JUNG HO SEOK" - Jimin tức giận lớn giọng

"Khoan đã..." - cười sặc sụa - "Để anh cười đã"

"Sau này phải khóa cửa lại..." - khó chịu lầm bầm

Ho Seok sau khi đã cười xong thì hít một hơi thật sâu, vui vẻ nói:

"Hay để anh đưa em dâu về cũng được"

Jimin nghe vậy liền tối sầm mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn Ho Seok. Sirin hoàn toàn khác hẳn, mắt sáng rỡ, lập tức đứng bật dậy:

"Thật ạ?"

"Thật. Em cũng ở trong nhà rất lâu rồi, nên ra ngoài một chút"

"Anh à, có anh Ho Seok đi cùng sẽ không sao đúng không?" - lay lay Jimin

Jimin vẫn im lặng. Ho Seok nhìn em trai mình, mỉm môi ngụ ý. Jimin đứng dậy, vuốt tóc cô:

"Đợi anh một chút"

Sau đó cả hai cùng ra ngoài. Họ đi một đoạn, đến ngẫu nhiên một căn phòng trống rồi đóng cửa lại.

"Cậu không nghĩ cậu đang lo lắng thái quá sao?" - Ho Seok cười nhẹ

"Anh không thấy tình hình nguy hiểm thế nào sao?"

"Nhưng cậu đã giữ em ấy trong nhà rất lâu rồi. Chỉ là một chuyến đi về nhà thôi mà. Anh sẽ đi cùng em ấy thay cậu, dạo gần đây nhiều công việc như vậy, cậu nên tập trung giải quyết đi, đừng lo lắng những chuyện không đâu"

"Chuyện không đâu?"

"Phải. Cậu nghĩ hai chúng ta không thể bảo vệ một nữ nhân sao?" - hạ giọng

"Em thật sự...rất bất an..." - nhíu mày

"Cậu đừng lo. Là đi cùng anh, nếu người của tên Kim chó chết có theo dõi, cũng sẽ nghĩ em ấy là cùng anh...có phải cậu đang lo sợ việc đó không?" - vỗ vai Jimin - "Sợ vì cậu đã giết chết người hắn yêu, nên hắn mặc nhiên sẽ trả thù bằng cách tương tự"

Jimin tối sầm mặt, không trả lời.

"Nỗi đau đó, chẳng phải rất đáng sợ sao?" - Ho Seok ngồi xuống, chậm rãi nhếch mép - "Năm đó, cậu lãnh đạm như vậy, trong một phút bất cần đã cướp đi sinh mạng của người con gái hắn yêu nhất. Là cậu ngông cuồng, nhưng không ngờ lại có ngày bản thân thật sự yêu ai đó, không ngờ có ngày bản thân lại sợ hãi như bây giờ...có đúng không?"

"Đủ rồi" - Jimin khó chịu

"Cuối cùng là cậu muốn thế nào? Mãi mãi nhốt em ấy ở đây sao? Vì sao tự dưng lại sợ Kim Seok Jin như vậy?"

"VÌ CÔ ẤY KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ MỘT TRÒ ĐÙA, ANH KHÔNG HIỂU À?" - Jimin không kiềm chế được, cứ thế gào lên, hai tay nắm chặt

Ho Seok vẫn lạnh tanh, hai tay khoanh trước ngực:

"Vậy người con gái năm đó đối với cậu chỉ là một trò đùa thôi sao? Cậu nghĩ đối với Kim Seok Jin cô ấy là một trò đùa sao? CẬU NGHĨ TẤT CẢ CHÚNG TA LÀ ĐANG CÙNG NHAU CHƠI ĐÙA SAO?"

Mắt Jimin vì phẫn nộ mà nhàn nhạt gân máu. Ho Seok thở dài, anh tiếp lời:

"Anh biết đối với cậu Sirin quan trọng thế nào, cũng biết cậu đang rất sợ. Nhưng đừng vì vậy mà để Kim Seok Jin kiểm soát cuộc sống cậu, có hiểu chưa? Ba năm qua vất vả như vậy, hắn cũng không dám xem thường chúng ta đâu"

[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ