Sirin gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn gỗ...mắt nhìn ra ngoài khoảng sân vườn, đầy phẫn nộ. Cô đang nghĩ...à không, là đang cố lấy lại bình tĩnh. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy ở góc phòng càng khiến cô bực tức hơn. Đó là bài hát của cô và anh.
"I love you, baby...And if it's quite alright...I need you baby...To warm a lonely night..."
Và cô bùng nổ. Sirin chợp nhanh lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn rồi ném thẳng về phía anh. Jimin nhanh chóng né được, ánh mắt nửa tức giận, nửa ôn nhu.
"EM KHÔNG MUỐN NGHE" - cô hét lớn
Anh lần nữa chỉnh âm lượng lớn hơn, thở dài. Sirin sau đó tiếp tục ném tất cả mọi thứ mà cô có thể về phía anh. Jimin vừa né vừa đau đầu...cho đến khi...cô bắt đầu rơi lệ.
"Đừng..." - cô đưa tay ngăn lại khi thấy anh tiến về phía mình, cùng lúc đó tiếng nhạc cũng tắt - "Đến gần em"
"Sirin..." - anh nói, có chút đau lòng
Cô lườm anh một cái rồi bỏ ra ngoài. Anh ấy là đang nghĩ mình ương bướng vô lí sao? Khốn khiếp!!!
"Sirin" - Jimin đột nhiên giữ tay cô lại - "Đừng như vậy. Chúng ta cùng nói chuyện đi" - anh hạ giọng
"Chẳng phải đã nói đủ rồi sao?"
Lần đầu tiên cô tức giận đến vậy. Jimin thở dài, ánh mắt thực nhẫn nhịn đáng thương mà nhỏ giọng:
"Anh xin lỗi...em bình tĩnh lại, chúng ta cùng nói chuyện được không?"
Sirin vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương tổn, môi cô run nhẹ, mắt ươn ướt lệ song vẫn chấp nhận trở lại vào trong căn phòng đã bị mình quậy tan tành. Cô giật tay ra, ngồi phịch xuống giường, nhìn về hướng khác.
"Em không có nhìn nhầm" - cô khẳng định
"Nhưng đêm qua Rin ở chỗ làm...không phải sao?" - anh thận trọng nói
"Không phải"
"Nhưng anh đã gọi người đến hỏi rồi...em cũng nghe rồi đó..."
"Nhưng em căn bản không có nhìn nhầm" - cô chợt đứng phắt dậy - "Nếu như..."
"Vậy em muốn anh phải làm gì?" - cô có thể nhận ra anh đang thiếu kiên nhẫn, điều đó làm cô tổn thương
"Anh căn bản không tin em" - cô nhìn anh, phẫn uất vô cùng
"Anh tin em. Em muốn anh xử lí thế nào cứ nói đi" - lạnh ngắt
Sirin nhếch mép cười. Cô ghét thái độ này của anh...là cô có lỗi, là cô vô lí sao?
"Không cần. Là em nhìn nhầm, tất cả lát sau em sẽ dọn dẹp"
Cô vừa dứt câu liền lướt qua anh mà bỏ đi. Jimin mặc nhiên mất kiềm chế, lập tức mạnh bạo kéo cô trở lại, áp sát Sirin vào tường.
"BỎ EM RA" - cô hét lên
"CUỐI CÙNG LÀ EM MUỐN THẾ NÀO?" - anh tức giận nói
"ANH BIẾT EM MUỐN GÌ MÀ" - cô nói, răng cắn môi - "Có thể đừng làm phiền em được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnh
FanficIntro: "Bạn đã từng nhìn thấy lốc xoáy? Lốc xoáy lửa? Chẳng phải sẽ rất đẹp sao? Một cơn lốc xoáy lửa đang hừng hực tiến về phía bạn? Và bạn sẽ chỉ đứng ngây ra đó, trầm trồ, ngưỡng mộ...thầm ước...bản thân có thể có được loại quyền năng tương tự." ...