"Tối nay cậu có thời gian không?"
"Tất nhiên. Cậu muốn cùng ăn tối à?"
"Sau đó cùng đi uống gì đó đi"
"Cũng được đó"
"Vậy cậu muốn mấy giờ?"
"Có lẽ là..."
"Si...Sirin"
Cô nghe tiếng cậu gọi liền dừng trò chuyện cùng đồng nghiệp:
"Xin lỗi cậu, tôi phải đi rồi"
"Không sao. Tối nay gặp"
"Tạm..."
"Sirin" - gọi lớn hơn
Mỉm môi cười khổ một cái rồi chạy ngay vào trong. Jimin giận dỗi khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô chằm chằm. Sirin bật cười, nựng má rồi ôm cậu vào lòng:
"Là đồng nghiệp thôi mà"
Jimin dạo gần đây rất hay ương bướng như thế. Sau khi được chuyển phòng hai ngày trước, cậu trở nên hoạt bát và cũng tinh nghịch hơn. Dù ngôn ngữ vẫn còn chút vấn đề nhưng Sirin nghĩ nhận thức của cậu đã được cải thiện rất nhiều. Bằng chứng là mỗi lần cô nói chuyện với đồng nghiệp nam cậu sẽ rất khó chịu, có lần còn bập bẹ hỏi có phải đi chơi với bạn sẽ bỏ rơi Jimin không? Đáng yêu đến chết thật mà.
"..." - lắc đầu
"Cậu lắc đầu cái gì?" - cười lớn - "Ngốc. Cậu luôn là ưu tiên của tôi, có biết không?" - hôn lên mũi cậu
Jimin thích thú cười híp mắt, vòng tay ôm chặt lấy cô. Những cái ôm của cậu luôn rất chặt, chặt đến nỗi có thể bóp ngạt cả tâm trạng của Sirin. Có phải cậu sợ một ngày, những xiềng xích kia sẽ lần nữa trói buộc cậu không?
"Công viên" - Jimin ngước nhìn cô, nhỏ giọng
"Nhưng...sắp đến giờ ăn trưa rồi đó"
"..." - nhìn chằm chằm
"Được rồi" - thở dài - "Cùng đi công viên"
"Hay quá" - vỗ tay
Sirin thực không biết cậu có thói quen mỗi khi phấn khích sẽ vỗ tay như vậy từ đâu, là trong những bộ phim hoạt hình trắng đen kì dị đó phải không? Thật là...cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ? Sao tôi lại có cảm giác mãnh liệt như vậy với một đứa trẻ như cậu?
"Có muốn thay quần áo không?"
"..." - lắc đầu
Sirin bật cười. Jimin kiên quyết chỉ thích bộ pyjama màu trắng này. Cô cũng vì vậy mà phải chạy đi mua vài bộ giống y hệt để có thể dụ cậu thay. Thật trẻ con mà.
Công viên là sân trước của bệnh viện. Có một hồ nước nhỏ, vài cái ghế đá, có cây, có hoa, có bướm, có tiếng nước chảy róc rách, có tiếng người cười đùa thật nhỏ nhẹ thanh tao, có vùng trời xanh trong trên đầu và ánh nắng nhàn nhạt êm ả. Nó đã từng là một mảnh thiên đường trong mắt cô, cho đến khi cậu đến và cô chợt nhận ra, thiên đường chỉ là một nơi ngẫu nhiên nào đó trên trái đất này, một nơi ngẫu nhiên có cậu. Là loại tình cảm ngu ngốc gì chứ? - cô luôn tự hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnh
FanfictionIntro: "Bạn đã từng nhìn thấy lốc xoáy? Lốc xoáy lửa? Chẳng phải sẽ rất đẹp sao? Một cơn lốc xoáy lửa đang hừng hực tiến về phía bạn? Và bạn sẽ chỉ đứng ngây ra đó, trầm trồ, ngưỡng mộ...thầm ước...bản thân có thể có được loại quyền năng tương tự." ...