Cuộc sống vẫn trôi qua rất chậm rãi, đối với Sirin. Jimin không muốn cho cô biết bất kì thông tin nào về thế cục hiện tại. Và cô tôn trọng quyết định đó của anh, cô nghĩ nó cũng sẽ khiến anh yên tâm hơn.
Sức khỏe của Sirin bây giờ đã tốt hơn trước. Song có lẽ vì lẩn quẩn trong nhà quá lâu nên thể lực cũng không được như xưa.
Cảm giác của Sirin về Rin ngày càng tệ. Đó cũng là một trong những lí do mà dạo gần đây, cô và anh có chút xa cách.
Sirin trở mình trên chiếc chăn bông mềm mại, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía tivi. Jimin say sưa nhìn cơ thể thon gọn ẩn hiện dưới lớp váy ngủ mỏng manh đầy gợi cảm. Anh nốc cạn li rượu brandy đã vơi phân nửa rồi tiến đến vị trí cô đang nằm.
Sirin tròn mắt, ngẩn đầu nhìn anh. Đó là tất cả những gì Jimin cần. Đối với anh, ánh mắt ấy vẫn là ánh mắt của thiên thần thuần khiết nhất.
"Đến đây"
Cô ngồi dậy rồi ngồi vào lòng anh, đặt xuống môi Jimin một nụ hôn mãnh liệt, một ngọn lửa nhỏ đốt cháy dục vọng anh. Tay anh nâng cao dần, từ chân lên đến eo, kéo cao váy áo lên để rồi cởi nó vứt sang một bên. Cô vòng tay ôm cổ anh, ngã vào để Jimin nhẹ nhàng mút cổ mình.
Jimin hai tay nhấc bổng cô lên, chậm rãi từng bước trở về giường. Sirin cảm nhận lưng được đặt xuống nệm êm ái, cảm nhận từng ngón tay nam nhân từ lúc nào đã trở nên tinh nghịch bên trong mình.
"Jimin..." - cô nhỏ giọng khi anh cắn môi dưới mình
"Chủ tịch"
Tiếng gõ cửa ngang nhiên phá hỏng cuộc vui của đại thủ lĩnh. Ánh mắt anh lập tức biến chuyển sắc nhọn như dao găm, khiến cô không khỏi bật cười. Sirin nhanh tay kéo chăn quấn quanh người trong khi anh ra ngoài mở cửa.
"Có việc gì?" - khó chịu
Đàn em thì thầm gì đó, như thường lệ, và cô biết anh lại sắp phải ra ngoài.
"Được rồi" - Jimin huơ tay
"Anh lại phải đi sao?" - cô hỏi, nhìn anh bĩu môi
Jimin phì cười. Trong nụ cười ấy cô có thể thấy anh là yêu mình nhiều thế nào. Cô còn biết, tiếp theo anh sẽ đi đến, nhẹ nhàng nâng cằm mình, trầm ấm hôn lên má và nói:
"Anh sẽ về sớm thôi"
Dạo gần đây đều như vậy. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, khiến cô càng cảm thấy tù túng. Nhưng Sirin biết, bên ngoài những bức tường này là những thứ còn khủng khiếp hơn đang chờ đợi cô.
Căn phòng vắng chỉ còn lại Sirin. Cô lần nữa trở về với bộ phim mình đang xem. Có vẻ như cô đã thật sự bỏ được thuốc. Nực cười. Kim Seok Jin đã giúp cô sao?
Sirin ngủ thiếp đi. Thật đáng ngạc nhiên là cô ngủ rất say, cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra bên trong cô nữa. Não bộ Sirin từ bị tổn thương nặng cho đến hồi phục thần tốc. Nhưng cô không thắc mắc, có gì đó trong Sirin liên tục bảo...tất cả đều không quan trọng, cô đã sống sót bằng cách nào không quan trọng, cô đã khỏi bệnh thế nào không quan trọng...điều duy nhất quan trọng, chính là cảm giác kì lạ xung quanh Rin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnh
FanfictionIntro: "Bạn đã từng nhìn thấy lốc xoáy? Lốc xoáy lửa? Chẳng phải sẽ rất đẹp sao? Một cơn lốc xoáy lửa đang hừng hực tiến về phía bạn? Và bạn sẽ chỉ đứng ngây ra đó, trầm trồ, ngưỡng mộ...thầm ước...bản thân có thể có được loại quyền năng tương tự." ...