Sirin nhìn chiếc đồng hồ đỏ trên tường, vật duy nhất vẫn trụ vững sau trận tàn phá vừa rồi. 10 giờ sáng. Thời tiết hôm nay thật tốt. Khí trời se se lạnh, trong không gian tồi tàn của tiệm hoa, không ngờ vẫn còn nhàn nhạt hương thơm.
"Anh đã quét xong hết rồi"
Ho Seok bước xuống cầu thang gỗ ọp ẹp, tươi cười nói.
"Cảm ơn anh" - Sirin mỉm môi
Liếc nhìn thùng cac-tông trên tay lần cuối, trong đó là tất cả vật dụng mà cô cho là cần thiết bao gồm vài bộ quần áo yêu thích, một vài phụ kiện nhỏ và ví tiền. Tất cả đã được dọn dẹp kĩ càng. Tất cả hoa đều vì héo tàn mà bị vứt đi. Cô vẫn còn chút nao lòng kì lạ từ khi phải vứt bỏ hết số hoa đó. Khi xưa vì sao lại mở cửa hàng hoa Sirin cũng thực không rõ, chỉ là...hương hoa giúp cô cảm thấy bình yên, và nét đẹp của chúng, đều là những nét đẹp hết sức dịu êm, giúp cô phần nào quên đi sức hút quá đỗi mãnh liệt của nam nhân ấy.
"Cùng về nhà thôi" - Ho Seok vươn vai một cái, thanh âm cũng vì vậy mà khá lớn
Vừa dứt câu, tiếng môtô vang rền như muốn xé toạc vùng trời tĩnh lặng, ngay sau đó là tiếng xả súng. Ho Seok giật nảy mình, rút ngay khẩu súng mang theo bên mình rồi kéo cô chạy lên lầu. Thùng bìa cứng cứ thế rơi xuống đất. Sirin khá hoảng loạn, song cô vẫn nhận thức được rằng bản thân phải chạy, cứ thế mà chạy.
"Nhảy xuống" - Ho Seok nói
Đó là ở chiếc cửa sổ duy nhất trong căn nhà xộp xẹp. Tiếng súng tiếp tục vang rền. Sirin nhắm mắt nhảy xuống, không nghĩ ngợi. Theo sau là Ho Seok. Bên dưới đã có người của anh đợi sẵn. Ho Seok nhảy lên môtô, Sirin cũng nhanh chóng yên vị trên yên sau. Anh ra lệnh cho đám đàn em trực ở cửa sau chạy đến tiếp ứng rồi liền lên ga mà chạy. Sirin siết chặt cái ôm vì tốc độ lúc này quá đáng sợ. Trong con hẻm nhỏ, anh băng băng, phóng trên những bậc thang, lượn lách qua những chướng ngại vật đầy rẫy. Vài giây sau, phía sau họ có toán người đuổi theo.
Ho Seok chuyển hướng đột ngột ra đường lớn. Nhưng phía trước anh từ đâu xuất hiện thêm hai xe môtô đang lao nhanh đến. Anh rẽ phải.
"Đó là ngõ cụt" - Sirin hét lớn
Nhưng đã quá muộn.
Cô nắm chặt lưng áo anh, tựa sát vào bức tường đá. Ho Seok lạnh lùng chĩa súng về phía trước. Sirin đã không thể thấy được ánh mắt đó. Nó rất đáng sợ, theo một loại hình đặc biệt riêng. Như thể, nam nhân này vốn không sợ chết, vốn liều mạng đến mức, nếu phải tự đưa súng vào miệng mình mà bóp cò, anh cũng sẽ không ngần ngại.
"Nếu mày không bắn, chúng tao cũng sẽ không bắn" - một tên lên tiếng, dường như hắn là thủ lĩnh
Ho Seok không trả lời.
"Mày nghĩ mày còn lựa chọn sao?" - tên khi nãy nhếch mép, huơ tay ra lệnh
Lập tức đám đàn em lên nòng súng, đồng loạt nhắm vào hai người họ.
"Jung Ho Seok..." - hắn châm một điếu thuốc - "Mày thông minh hơn thế này mà"
"Phải" - Ho Seok phì cười - "Vì vậy hãy giải quyết nhanh đi. Ở đây hay ở chỗ bọn mày có gì khác biệt?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnh
Fiksi PenggemarIntro: "Bạn đã từng nhìn thấy lốc xoáy? Lốc xoáy lửa? Chẳng phải sẽ rất đẹp sao? Một cơn lốc xoáy lửa đang hừng hực tiến về phía bạn? Và bạn sẽ chỉ đứng ngây ra đó, trầm trồ, ngưỡng mộ...thầm ước...bản thân có thể có được loại quyền năng tương tự." ...