Cánh cửa căn phòng tối lần nữa được hé mở. Ánh sáng len lỏi vào giữa đêm đen, như một phép màu. Sirin vẫn nằm im lìm. Điều đó khiến hắn khó chịu.
"Sirin"
Hắn gọi tên cô...gọi rất nhỏ, rất nhỏ...vì tự tôn mà gọi nhỏ như vậy. Hắn không muốn thừa nhận bản thân đã ghi nhớ cái tên này.
Cô chợt ngọ nguậy. Hắn lập tức dừng bước. Cô nhìn hắn, chỉ nhìn thôi. Hắn thật không còn phân biệt được khi nào là cô tỉnh táo nữa rồi. Hắn tiếp tục bước khi cánh cửa đã khép chặt. Trong căn phòng rộng lớn chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng, họ nhìn nhau, hận nhau, bóp ngạt nhau.
Hắn ngồi xuống. Hôm nay Sirin cũng chẳng buồn co người lại. Có gì đó như nói với cô rằng, nghiệt duyên giữa họ...sắp chấm dứt rồi.
"Em đã khỏe chưa?" - hắn trầm giọng, ân cần vuốt tóc cô
Những lúc thế này cô luôn tự hỏi, làm thế nào hắn có thể giả vờ như chẳng có gì xảy ra? Sirin không có sức trả lời. Những suy nghĩ ngắt quãng là những người bạn cuối cùng của cô. Ánh mắt cô nhìn hắn mệt mỏi dần. Ánh mắt hắn cũng vì vậy mà trở nên sắc bén.
"Sáng mai...cùng đi..."
"Không"
Hắn có chút giật mình. Trong bóng tối dày đặc, hắn nhìn bàn tay gầy gò run rẩy tiến đến mà chạm vào bàn tay lạnh giá của hắn:
"Toi...tôi..." - cô cố gắng
Vì một lí do nào đó mà hắn lại nắm lấy bàn tay cô, từng ngón tay đan vào nhau, đan vào nhau...
"Thật sự rất mệt"
Nói ra được vỏn vẹn bốn chữ cô liền ho dữ dội. Hắn giúp cô lấy nước, Sirin căn bản không cầm nổi, hắn liền đút nước cho cô. Sirin uống xong lại thở dốc, hắn lần nữa ân cần đỡ cô nằm lên đùi mình, tay trìu mến vuốt ve giúp người thư giãn. Rồi hắn lại nắm lấy bàn tay cô, dường như hắn nghiện hơi ấm, nghiệm cảm giác có người để yêu thương, để bảo bọc...không phải, là nhớ, vẫn còn nhớ, nhớ đến phát điên.
"Có thể..." - thanh âm cô run rẩy - "Đừng...đừng đi không?"
Đừng đi?
"Được thôi" - hắn trả lời, thanh âm mỏng hơn cả thanh âm Sirin
Và hắn nghĩ, hắn đã thấy cô mỉm cười. Nên con người tàn bạo ấy, trong giây phút vụt qua, cũng mỉm môi thật trìu mền.
Đó là một buổi sáng rất đẹp, đẹp đến mức Sirin dường như cảm nhận được sự vui vẻ trong lòng mình. Cô nhìn ánh nắng lấp lánh ngoài cửa sổ, mắt tròn xoe. Sau đó bữa sáng được đem vào. Sirin cố ngồi dậy. Cô nhăn mặt khi cơn đau đầu quen thuộc lại ập đến, song hôm nay lại đỡ hơn thường ngày.
Seok Jin đột nhiên bước vào, duy chỉ cô là ngạc nhiên. Hắn hôm nay xem ra tâm trạng thực vui vẻ. Hắn ngồi xuống giường, cạnh cô, dang tay ngụ ý. Sirin không phản hồi. Cô muốn khiến hắn tức giận. Nhưng Seok Jin hôm nay lại chỉ cứ thế mà mỉm cười rồi kéo cô vào lòng.
"Ann..." - hắn gọi - "Có phải thời tiết hôm nay rất tốt không?"
"Ừm" - cô trả lời
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnh
FanfictionIntro: "Bạn đã từng nhìn thấy lốc xoáy? Lốc xoáy lửa? Chẳng phải sẽ rất đẹp sao? Một cơn lốc xoáy lửa đang hừng hực tiến về phía bạn? Và bạn sẽ chỉ đứng ngây ra đó, trầm trồ, ngưỡng mộ...thầm ước...bản thân có thể có được loại quyền năng tương tự." ...