Chap 16: Rượu

513 53 3
                                    


Đó là một quán rượu mang phong cách Nhật. Kỉ nữ trong nữ bộ kimono hở hang, trễ xuống quá ngực đang ngồi trên người lũ đàn ông say sưa dơ bẩn. Họ bước vào một căn phòng ở cuối dãy hành lang, châm đèn và cùng ngồi xuống thưởng thức rượu, Sirin, Jimin và đối tác của anh. Cô chỉ uống trà, nhưng là loại trà rất thơm và ngon.

"Quán rượu có vẻ làm ăn rất phát đạt...ông chủ Bong..." - Jimin nói

"Nhờ phúc của giám đốc Park thôi"

Đó là một người đàn ông trung niên, dường như đã lăn lộn trong giới gian hồ này từ rất lâu. Bàn tay sần sùi nhăn nheo cầm tách rượu, run run nhẹ. Ông, cũng như những người khác, đều không dám nhìn về phía cô.

"Vậy sau khi tôi tiếp quản nơi này, ông nói...có phải sẽ tốt hơn không?" - anh châm thuốc

"Giám đốc Park...đây là tâm huyết hơn mười năm của tôi...cũng là trọng yếu của tổ chức tôi, cậu không thể..."

"Vậy số nợ đó ông tính thế nào?"

"Cho tôi một tuần..."

"Ông chắc chứ? Với tình hình tài chính của ông, cho dù có bán cả chỗ này cũng không đủ"

"Tôi sẽ có cách"

"Nếu sau một tuần vẫn chưa trả hết thì sao?"

"Nhất định sẽ trả hết"

"Được, vậy vợ ông tạm thời ở chỗ tôi một tuần" - anh lãnh đạm nói

Cô có thể thấy nét mặt ông ta lập tức trở nên hốt hoảng. Ông đập mạnh xuống bàn:

"Hỗn đãn, ai cho phép cậu làm vậy?"

"Ông chủ Bong, nhất định phải bình tĩnh..." - thư thái thưởng rượu

Ông ngồi xuống, biểu tình vẫn đầy phẫn nộ. Cô lẳng lặng uống trà, quan sát, chờ đợi.

"Tôi chỉ đơn giản là muốn tiền của mình thôi..."

"Một tuần..."

"Vậy thì ông có gì phải sợ"

Đúng lúc đó điện thoại Jimin có âm báo tin nhắn. Anh ném điện thoại về phía người đối diện, biểu tình pha lẫn chút thích thú.

"Là...vợ tôi..." - ông run rẩy, mắt trợn tròn

"Một tuần"

Anh nốc cạn ly rượu rồi đứng bật dậy. Hành động đó kích thích ông ta. Ông vớ tay lấy cây súng trong vạt áo, chĩa thẳng váo đầu Jimin.

"Thả vợ tao ra thằng khốn" - gằn giọng

"Ông có chắc ông muốn hăm dọa tôi không?" - anh thở dài, ôm nhẹ cô vào lòng bảo vệ

"THẢ VỢ TAO RA"

Trong một giây, tiếng súng vang lên, theo sau là máu bắn tung tóe trên bức tường màu nâu nhạt phía sau. Cô xoay mặt vào lòng anh, để Jimin ôm chặt lấy mình.

"Em có sao không?" - anh dịu giọng hỏi

"..." - lắc đầu

"Về thôi" - anh cười

[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ