Chap 18: Kì tích

422 43 2
                                    


Sau đó rất dễ đoán.

"Em nghĩ xem...hắn...có đang nhớ em không?"

Seok Jin hôn nhẹ lên vết bầm trên cổ nữ nhân xinh đẹp. Cô lẩn tránh yếu ớt, nước mắt rơi lã chã như mưa, miệng lắp bắp song không thể phát ra âm thanh. Hắn ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm brandy, miệng nhếch nửa nhìn cô đang ngồi trên giường. Căn phòng ấy, vẫn tối như vậy.

Sirin co người sợ sệt. Cô ghét ánh nhìn của hắn.

Seok Jin bật cười. Hắn lại đứng dậy, tiến đến mà xoa xoa đầu cô, hành động hệt như đang cưng nựng thú nuôi. Cô ngã xuống giường, mắt nhắm chặt vì cử động khiến toàn thân đau nhức. Hắn bật cười. Hắn luôn miệng nói, cô rất giống một con mèo nhỏ, luôn không chịu khuất phục, song suy cho cùng, cũng chỉ là vật nuôi của hắn mà thôi. Hắn nghĩ có lẽ vài ngày nữa sẽ thật sự nuôi mèo, như vậy cô sẽ có bạn chơi cùng, sẽ có thể vui vẻ trở lại...và hắn sẽ có thể lần nữa, nhìn thấy cô rơi vào đau khổ tột cùng.

Hắn đã rất nam tử, không dùng một nữ nhân mà uy hiếp Jimin. Hắn chỉ bắt anh phải trải qua cảm giác sống không bằng chết mà năm xưa hắn đã phải chịu đựng mà thôi. Hắn không đánh đập, không dùng vũ lực với nữ nhân. Hắn đã nhốt cô trong một căn phòng tối, một phòng giam với tiếp xúc tối thiểu. Chỉ vài ngày nó đã khiến Sirin phát điên. Ám ảnh và ác mộng khiến cô gào thét đến bật máu. Hắn ném vào một lọ thuốc. Hắn biết cô sẽ quá liều, như những người khác. Trong mắt hắn, Sirin vốn rất dễ điều khiển. Cô nghiện thứ thuốc đó, còn Park Jimin lại nghiện cô.

Quá liều khiến cô mất đi ý thức. Cô tỉnh dậy sau 24 tiếng với những vết bầm tím trên người, tóc hôi tanh mùi nôn mửa và cảm giác buốt rát ở cổ họng. Hắn đã lôi cô ra ngoài. Sirin không thể đứng vẫn. Chân cô vô lực, lê dưới sàn. Ánh mắt trống rỗng, bộ dáng tơi tả hệt những tên ăn mày dơ bẩn.

Ban công cao và rộng. Ánh trăng sáng le lói như sắp tàn. Cô còn nhớ ánh mắt Jimin khi thấy mình. Anh đã rất hốt hoảng, đã rất kinh hãi. Song cô không thể đáp lại anh với xúc cảm tương tự, lúc ấy, cô đã không còn cảm thấy gì. Nhận ra đó là anh, dường như đã là một loại kì tích.

Cô bị dội nước tới tấp. Nước lạnh đến tận xương tủy. Sirin té xuống và nằm im đó. Seok Jin nói gì đó, hắn đã rất ngạo mạn, song cô không thể nghe rõ. Họ lần nữa xốc cô đứng dậy. Sirin đã thấy anh quì xuống. Giây phút ấy như có luồng điện chập vào tim cô. Mắt cô mở to dần, to dần, bờ môi khô nức nẻ bắt đầu lắp bắp...và cô khóc. Giọt lệ lăn trên bờ má nhợt nhạt khiến Seok Jin thỏa mãn vô cùng.

Hắn chĩa súng về phía anh. Mắt cô trợn to hơn. Seok Jin đã bắn rất nhiều phát. Hắn đã cười rất lớn, rất điên dại. Anh vẫn quì dưới đất.

"Anh nghĩ...tôi sẽ để anh chết dễ dàng như vậy sao?"

Vừa dứt câu, Seok Jin xoay người. Hắn đã dành lại viên đạn cuối cùng cho Sirin. Cô ngã ngược ra sau, nước mắt nhập nhòe khóe mi khi cảm nhận viên đạn xoáy vào da thịt mình. Dường như anh đã gầm lên trong phẫn nộ. Giây phút ấy, cô nhận ra mình đã nhớ anh đến nhường nào. Và Sirin ngất lịm đi.

[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ