Chap 5: Đồng điệu

793 75 3
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


 Jimin đã không thể chấp nhận được sự thật, rằng cô đột nhiên biến mất, bỏ mặc cậu. Sáng hôm ấy, khi cậu mở mắt, có một người lạ đang bên cạnh chuẩn bị giúp cậu dùng bữa sáng.

"Sirin?" - Jimin đã hỏi

"Xin lỗi...từ hôm nay tôi là người sẽ chăm sóc cậu" - mỉm cười

"Sirin?" - cậu lặp lại, biểu tình hoảng loạn thấy rõ

"Tên tôi là Yejin" - dịu giọng - "Cậu đã muốn ăn sáng chưa?"

Jimin bàng hoàng nhìn xuống trần nhà. Thông tin đến quá đột ngột khiến khiến não bộ non nớt không thể xử lí. Ba giây, nụ cười cô lướt qua tâm trí cậu.

"GIẢ DỐI"

Jimin gào lớn, ánh mắt cậu trở lại trạng thái lạnh như băng, nhọn hoắt như lưỡi dao, vô hồn như tượng đá. Cậu xô ngã nữ y tá xuống đất rồi dùng tay bóp chặt cổ cô ta.

"CỨUUUU" - Yejin hét lên

Tiếng hét làm Jimin khó chịu. Cậu với tay lấy khay thức ăn bằng gỗ trên bàn rồi đánh tới tấp vào đầu y tá, cậu đã dùng hết sức, vừa đánh vừa gằn giọng:

"Trả...Sirin..."

Sau ba lần, Yejin ngất xỉu với gương mặt bầm dập. Máu loang trên sàn nhà trắng. Jimin đã bị hình ảnh đó thu hút mãnh liệt. Ngay cả khi y tá và bác sĩ chạy đến lôi cậu ra xa, Jimin vẫn không thể dừng nhìn chằm chằm vào vệt máu loang rộng. Có gì đó, đang thôi thúc bên trong cậu.

"Sirin"

Jimin nhìn lên trần nhà trắng, liên tục lẩm bẩm. Họ đã chuyển cậu về phòng bệnh ban đầu. Cuộc sống hằng ngày cũng tạm ổn, nếu không muốn nói là quá tồi tệ. Họ đối xử với cậu chẳng khác gì thú dữ. Nhưng cũng không thể trách Le Paradis Asylum, là cậu...vốn không thuộc về nơi này. Thiên đường dành cho ác ma sao? Thật hoang đường. Họ đã cướp mất Sirin của cậu...Jimin hận nơi này. Sau ba ngày, phẫn nộ vẫn chưa hề nguôi ngoai. Cậu tấn công mọi người đến gần, bằng mọi cách. Cậu muốn lần nữa thấy máu tươi loang trên mặt phẳng trắng xóa. Cậu muốn phá hủy tất cả, muốn mất đi tất cả, vì cậu muốn...Sirin lần nữa sẽ trở về bên cạnh, an ủi cậu, nói với cậu rằng, cô sẽ bảo vệ cậu.

_______________________


"Viện trưởng, tôi xin ông..."

"TA NÓI KHÔNG ĐƯỢC"

"Nhưng ông cũng thấy cậu ấy làm bị thương bao nhiêu người rồi đó. Tất cả vì..."

"VÌ CÔ. Phải ta biết Sirin. Điều đó chứng minh ta đã đúng, rằng cậu ta bị ám ảnh bởi cô"

"Không phải" - Sirin khổ sở nói - "Ông cũng hiểu mà. Vì tôi là người đầu tiên ảnh hưởng cậu ấy nên cậu ấy sẽ dễ cảm thấy hoảng sợ khi không có tôi. Tôi xin ông..."

"Nhưng...nó không lành mạnh, Sirin, cô không hiểu sao?"

"Khi cậu ấy có lại được nhận thức, chúng tôi sẽ đơn thuần như hai người xa lạ thôi...xin ông, hãy để tôi giúp cậu ấy. Mọi người đang quá hoảng sợ. Họ ai nấy ít nhiều đều bị thương. Viện trượng..." - khẩn khoản

"Cô đang yêu cầu ta để cô về lại bên cạnh một tên bệnh nhân tâm thần bị ám ảnh nặng bởi cô sao?"

"Xin ông đừng nhìn nhận nó..."

"Không Sirin, ra ngoài" - gằng giọng

"Viện trưởng"

"..." - kiên quyết

Sirin lần nữa bước ra khỏi văn phòng viện trưởng với tâm trạng đau đớn vô cùng cực. Nước mắt cô lăn dài, tiếng gầm của cậu đôi khi lại như vang vọng lên. Sirin cũng không chấp nhận nổi sự thật này. Cô nhớ cậu, nhớ đến điên dại, có lẽ người thật sự điên là cô. Là yêu hay là ám ảnh thì có gì quan trọng chứ? Chẳng phải họ là hai con người đơn độc sao?

Chiều hôm ấy, một y tá nam đã phải nhập viên vì bị Jimin đâm nhiều nhát bằng kim tiêm. Tình hình chưa bao giờ hoảng loạn đến thế.

Sirin tự nhủ, tối nay cô sẽ cố gắng thuyết phục viện trưởng lần nữa, ông nhất định phải chấp thuận thôi.

_____________________


Đêm trên đồi vắng thật lạnh. Viện trưởng chuẩn bị rời đi. Cô thập thò trước cửa, tim đập thình thịch như sắp ngất đến nơi. Khi Sirin xoay tay nắm cửa vào trong thì viện trưởng nhận được một cuộc điện thoại. Cô rụt tay lại, cố trấn tĩnh bản thân.

"Là cậu à?" - viện trưởng nhỏ giọng

"Nếu không vì giao tình với cha cậu, cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu sao?"

"Tôi đã đảm bảo Jimin trở lại trạng thái như khi hắn mới đến, cậu cũng phải giữ lời và để cho nơi này yên ổn"

"Kim Seok Jin, cậu nghĩ cậu quyền lực lắm sao? Đứng trước tiền bối như tôi còn dám hăm dọa. Không biết phép tắc"

Viện trưởng bực tức cúp điện thoại rồi quăng nó xuống bàn. Ông cúi gục người, mệt mỏi lắc đầu. Còn Sirin, cô từ lúc nào đã kinh hãi bịt chặt miệng, không dám xoay người, không dám thở mạnh. Cái quái gì chứ?

Tất cả...là đang đùa sao?

Cô lùi dần về sau, lùi mãi lùi mãi cho đến cuối hành lang. Sirin chạy như bay đến phòng cậu. Khốn nạn, cặn bã, KHÔNG CÔNG BẰNG. Cô đấm mạnh vào cánh cửa kim loại rồi ngã gục xuống đất, vừa khóc vừa nấc vừa đau đến ngạt thở. Cậu giật nảy mình, lập tức nhận ra đó là cô. Jimin chạy ngay đến, song có gì khiến cậu không thể mở lời. Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa, nghi hoặc, cố lắng nghe.

Cô nghèn nghẹn nói:

"Jimin à...cậu đã ngủ rồi sao?"

Jimin bên kia bất tri bất giác đặt tay lên cửa, như muốn cảm nhận gì đó.

"Tôi xin lỗi" - cô nấc lên, thanh âm thương tâm đến khiến Jimin sắp khóc - "Tôi không thể...tôi phải làm gì đây..."

"..." - cậu vẫn im lặng

"Hắn...tôi không thể chống lại hắn...tôi thật vô dụng" - tiếng khóc ngày càng dữ dội - "Tôi nhớ cậu Jimin à... cậu thật sự không nghe thấy tôi sao?"

Chính vào giây phút đó, nhận thức của Jimin trở về. Nó đã không trở về từng chút một, nó như một cơn lũ hung tợn, một cơn bão cuồng nộ lấn át cậu. Jimin lắng nghe tiếng bước chân Sirin rời đi, tiếng khóc thút thít trong đêm vắng. Nhưng cậu đã không thể làm gì được. Cậu ngồi đó, mắt trợn tròn, người gồng lên để đón lấy tất cả gớm ghiếc đã đeo bám làm mờ lí trí cậu. Cậu muốn nôn. Tất cả. Nó làm Jimin muốn ngã vào trạng thái vô ý thức lần nữa. Cậu nắm chặt tay rồi sau đó tự bóp lấy cổ mình. Cậu điên loạn đấm thẳng vào tường, đấm đến khi nắm tay đỏ máu. Thù hận ôm lấy người con trai đang chìm trong căm phẫn. Ánh trăng đêm ấy, cũng vì vậy mà ma mị hơn.

Sau đó Jimin đã không còn quậy nữa. Mọi người đều rất vui mừng, trừ Sirin. Cậu đã quên tôi rồi sao? - cô tự hỏi. Nhưng cô biết bản thân là nên vui mới đúng, cậu sẽ khỏe lại, sẽ ổn thôi. Mày cũng sẽ ổn thôi.

Ngày qua ngày, mọi chuyện dần lắng xuống, nhịp tim chậm lại, hơi thở nhạt đi. Sirin trở nên thiếu sức sống. Cô chán nản với tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng cô vẫn rất có trách nhiệm. Cô cười, cô hoạt bát, cô nhiệt tình giúp đỡ, cô tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để che dấu thương tổn bên trong, là thương tổn mà cô đã quyết định sẽ không chữa lành...vì cô không muốn quên cậu.

"Chậm thôi...chị không cần đi nhanh đâu ạ" - cô bật cười

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế, giả vờ vui vẻ, giả vờ tất cả đều đúng, giả vờ rằng bản thân không hề bị tổn thương. Là mệt mỏi như thế, nhưng Sirin căn bản không thể dừng lại. Vì cô sợ phải giả vờ rằng sẽ có ai đó hiểu cô. Duy chỉ có một người, trong cả không gian thiên đường nguy tạo rộng lớn này, có thể thấy được cô đang khổ sở đến nhường nào. Park Jimin.

Hằng ngày, qua khung cửa sổ nhỏ của căn phòng trắng lạnh lẽo, cậu lẳng lặng quan sát cô. Ngày qua ngày, cái cách nụ cười ấy dần cạn kiệt năng lượng khiến cậu thích thú lạ. Jimin nhếch mép cười, bàn tay cậu đặt lên cửa kính lạnh tanh, đâu đó trên những đầu ngón tay...vẫn là ham muốn.

________________________


Jimin luôn theo dõi Sirin. Nó trở thành thú vui của cậu những khi rảnh rỗi. Nên Jimin biết rất rõ, hiện giờ cô đang ở đâu. Ban công tầng 3, khu sau của bệnh viện. Mỗi đêm, cậu đều lén lút theo sau cô như thế. Jimin cao ngạo nghĩ, bản thân vì quá buồn chán, còn cô như một con cừu nhỏ, một mục tiêu quá dễ dàng. Nhưng sự thật là, cậu đã quá tự cao để dám thừa nhận, bản thân bị ám ảnh bởi cô. Rằng dù lí trí có quay trở lại, thì nụ cười đó cũng đã in hằng quá sâu để quên đi.

Đêm ấy là một đêm thưa sao, không khí cũng có chút khô và nóng. Sirin ngồi trên ghế gỗ, hai tay giữ chặt khăn choàng, mắt lơ đễnh ngắm bầu trời đen kịt. Đây là lúc duy nhất trong ngày cô được phép thể hiện sự trống rỗng ra ngoài. Bộ dáng của Sirin lúc này không khác Jimin khi xưa là mấy, có phải...cô cũng dần mất đi lí trí rồi không?

"Tìm được Sirin rồi"

Vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn từ phía sau, cùng lúc là mùi hương Sirin nhớ điên dại. Thanh âm nam nhân trầm ấm, còn có chút ôn nhu của tỉnh táo kề sát bên tai khiến tim cô lập tức rung động.

"Jimin?"

Cô bàng hoàng xoay người, trong ánh mắt là ngây ngô vì chưa thể tin. Cậu phì cười:

"Sirin...đã quên tôi rồi sao?"

Cậu trầm giọng, cúi xuống mơn trớn môi cô. Có rất nhiều câu hỏi đang trong đầu Sirin lúc này, nhưng cô đã chọn lờ đi tất cả. Và cậu biết điều đó, nó khiến Jimin như hưng phấn hơn. Cậu ngã người cô về sau, mút nhẹ chiếc cổ mịn màng rồi cắn vào đó.

"Ân..."

Tay cậu luồng vào giữa hai chân Sirin, lưỡi vẫn tham lam bắt người kia cùng đồng điệu.

"Ưmm...ưmm..."

Cô khó thở, toàn thân nóng ran khi ngón tay cậu liên tục ấn vào hoa huyệt rồi chà xát vùng nhạy cảm.

"Khoan đã..." - cô nói, cố gắng đẩy cậu ra

Nhưng Jimin mặc nhiên không cho phép. Cậu đột nhiên trở nên hung hăn, nhanh như cắt đã trấn áp cô bên dưới mình, người ngồi trên người cô, hay tay giữ chặt tay cô lại.

"Jimin" - Sirin lo sợ vùng vẫy - "Cậu..."

"Sao? Sirin..."

Cậu câu dẫn liếm láp vành tai cô. Sirin toàn thân mềm nhũn, tim đập loạn xạ. Lời viện trưởng nói...là đúng sao? Jimin kéo váy ngủ cô lên cao, qua khỏi đầu tạo thành dây trói hay tay cô lại. Cậu chợt đờ người, cô vì ngại liền xoay mặt sang hướng khác. Cơ thể tuyệt đẹp như lấp lánh dưới ánh sao đêm, và tất cả, sẽ là của cậu sao?

Jimin di chuyển ngón tay dọc xuống, từ cổ, xuyên qua khe hở giữa ngực, cho đến hạ thân.

"Jimin...cậu...cậu là muốn..."

"Sirin sợ sao?" - cậu gian tà nói

"Tôi..." - run nhẹ

"Đừng sợ..." - cậu thủ thỉ vào tai cô - "Sẽ ổn thôi"

Sirin nhắm nghiền mắt, cảm nhận đầu lưỡi cậu chậm rãi kích thích dục vọng trong mình, và chờ đợi. Xâm nhập thô lỗ khiến cô đau điếng. Sirin ôm chặt cổ cậu, tay vô thức bấu chặt bờ vai cường tráng. Vài giọt máu rơi xuống băng ghế gỗ, khiến cho sắc nâu càng sẫm thêm. Nước mắt Sirin vô thức rơi, biểu tình cam chịu nhận lấy tất cả chuyển động bá đạo của người bên trên. Trong mắt Jimin, Sirin lúc này, tựa hồ là xinh đẹp nhất.


___________


Cô trong lòng cậu, kiệt sức, lấm tấm mồ hồi. Jimin ân cần lấy áo đắp lên cho Sirin. Cô vẫn chưa thể ngừng khóc, cách vài giây tiếng thút thít lại vang lên. Ấm áp guồng lấy tâm can khiến Jimin trong phút chốc đã quên đi mục đích ban đầu của mình. Cậu ghì chặt cô hơn, hôn lên môi Sirin mãnh liệt. Em không thể trách tôi, là em đã tình nguyện mà, có phải không?

"Chúng ta..." - cậu nói, nhìn thật sâu vào đôi mắt cô - "Hãy cùng trốn khỏi đây đi"

"Sao chứ?" - giật nảy mình

"Chúng ta...cùng đi đi"

Jimin nhẹ nhàng vén lọn tóc lũ phũ qua tai cô. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán Sirin, đặt vào đó hơi ấm vô tận. Ánh mắt cô lần nữa hiện lên vẻ si mê rõ rệt. Chúng ta, cùng nhau sao?

"Hãy đến một nơi nào đó, bắt đầu lại từ đầu" - cậu mỉm cười

Nụ cười ấy vẫn là cực phẩm trong mắt Sirin. Cô đã hoàn toàn từ bỏ lí trí, hoàn toàn để cậu giành quyền kiểm soát. Ám ảnh cứ thể lẩn quẩn trong tâm trí họ, cho dù thế cục có biến đổi thế nào, thì đối phương vốn dĩ đã ăn sâu vào tận xương tủy rồi.

"Được thôi" - Sirin trả lời

Loại tình yêu tưởng chừng như là vô căn cứ này, thật ra lại là thứ con người không thể buông bỏ nhất, vì mỗi kích thích nó mang lại đều là độc nhất.

____________________


Le Paradis nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Là trong lòng bàn tay cô, và cô đã đặt nó vào tay Jimin. Mọi người đều yêu quí Sirin. Người trực camera, người gác cổng, bảo vệ. Cô đã luôn rất tốt bụng và chân thành, nên có lẽ hôm nay là ngày Sirin được đền đáp.

Sau khi đã thành công lén lút đưa cậu ra khỏi đó, họ tẩu thoát bằng xe cô. Jimin đã rất phấn khởi, Sirin cũng vậy. Họ cứ chạy mãi, chạy về phía Bắc, cho đến khi Jimin yêu cầu dừng lại. Đó là một vùng đất hoang, phía sau là rừng cây, phía trước là vực thẩm, bên phải là đồi núi, bên trái là một con đường sỏi đá khô cằn.

"Sẽ không còn ai có thể làm phiền chúng ta nữa..."

Cậu nhìn cô, mỉm cười. Trong nụ cười đó, Sirin cảm nhận được chút nguy hiểm. Có thể là nhiều hơn một chút. Nhưng cô không sợ. Cô đã lún quá sâu rồi, quá sâu để hối hận.

Cậu tiến đến, đặt một nụ hôn lên môi Sirin. Cô nhắm nghiền mắt, hai tay bấu chặt vai cậu. Jimin mạnh bạo nâng cằm Sirin, tay kia cũng vuốt ve cổ. Cô có thể cảm nhận được cậu dường như sắp siết cổ mình, cho đến khi có tiếng gõ nhẹ lên kính xe khiến họ giật nảy mình.

Jimin chậm rãi mở cửa kính xuống. Đó là một chàng trai, có vẻ chừng tuổi cô, gương mặt phúc hậu, còn có chút vui vẻ tinh nghịch, rất đáng yêu.

"Hai người mới đến sao?" - chàng trai vui vẻ hỏi

"Mới đến thôi" - Jimin trầm giọng trả lời

Khi chàng trai cố gắng nhìn về hướng cô, cậu đã cản lại.

"Có vấn đề gì à?" - Jimin hỏi

"Không có, thứ cậu nhờ tôi mang đến đây"

Chàng trai đưa cho Jimin một mảnh vải trắng rồi quay lưng bỏ đi. Sirin bàng hoàng:

"Jimin à...đó là gì..."

Cô đã không thể hoàn thành hết câu vì ánh mắt cậu. Nó lạnh ngắt, nó hoàn toàn xa lạ, và nó thật đáng sợ. Như thể trong chốc lát nữa thôi, Jimin sẽ xé nát cô ra thành nhiều mảnh chỉ để mua vui cho cậu. Nhưng cũng trong giây phút cuối cùng đó, cô đã thấy được rằng, đâu đó trong cậu vẫn là nhân tính, vì cô chắc chắn rằng, cậu đã muốn xin lỗi mình.

Jimin dùng mảnh vải áp chặt vào mũi Sirin. Việc áp chế cô là quá dễ dàng. Dù Sirin có dùng toàn lực chống cự, đối với cậu cũng không là vấn đề. Sau khi Jimin dừng lại, cô chỉ còn vài phần tỉnh táo, mắt đờ đẫn, môi hé mở tìm không khí trong vô vọng. Cậu cài dây an toàn giúp Sirin, rồi xuống xe. Cô để đầu mình ngã về phía cửa kính để có thể nhìn thấy cậu. Hình ảnh ấy hiện tại là rất mờ, nhưng vẫn đủ rõ để khiến tim Sirin dịu lại.

Cậu đang nói chuyện với chàng trai khi nãy.

Jimin vài giây sau trở lại. Cậu mở cửa xe cô. Sirin lúc này đã gần mất đi hoàn toàn tỉnh táo. Song, có lẽ là đặc ân cuối, vài chữ này của cậu lại thật rõ ràng:

"Hãy giúp tôi biến mất..." - một lời giải thích cho cô

Và chiếc xe lao nhanh về phía vực thẩm, tầm nhìn của cô cũng sập tối. Rơi tự do, với thi vị người trên đầu lưỡi. Liệu cậu có cảm nhận được giây phút này cám dỗ đến nhường nào không?

End chap 5.  

[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ