"Em tên gì?"
"Lee Ju Ann"
"Tuổi"
"Hai mươi bốn"
"Quốc tịch?"
"Người Úc gốc Hàn, trở về Hàn mười năm trước"
"Đúng rồi" - Seok Jin mỉm cười, dang rộng hai tay - "Đến đây"
Sirin chạy đến, để hắn nâng niu mà ôm mình vào lòng. Ánh mắt cô vẫn thật vô hồn. Nó đã không còn chứa hi vọng. Cô luôn nghĩ, làm việc này có lẽ sẽ cứu được anh ấy, trở thành một người khác, đây có lẽ là cách duy nhất để cô bảo vệ anh, như Sirin đã hứa khi xưa. Nhưng nó đang dần ăn mòn lấy tâm trí cô. Việc trở thành một con người khác với thần kinh quá không ổn định như cô có chút khó. Và cô nhớ anh, nhớ những cái ôm siết chặt, nhớ hơi thở đầy nóng bổng mà nam nhân dùng để thổi đầy bên trong mình. Song...kì lạ lại không có bất kì hi vọng nào để trở về bên cạnh anh.
"Em nên cười nhiều hơn, đêm mai...không nên cứ như vậy" - Seok Jin nói, thanh âm dù nhẹ song cũng thật đáng sợ
"Ừm"
Trong mắt hắn, đây chính là Ann. Chỉ là Ann của hắn có chút không khỏe mà thôi. Nhưng trong tim hắn vẫn cảm nhận được sự khác biệt, nó khiến hắn phát điên. Đôi khi hắn chỉ muốn moi tim ra khỏi lồng ngực. Hắn ghét nó. Nhưng hắn không biết rằng, tất cả những gì nó muốn là trút bỏ thù hận hắn đã bắt nó mang, tất cả những gì nó muốn là hạnh phúc. Và cũng vì vậy, cũng chính nó là người đang âm thầm giúp hắn tự huyễn ngày qua ngày.
"Có thể ra ngoài không?" - cô hỏi, thanh âm thật yếu ớt
"Em muốn đi đâu?" - hắn có chút bất ngờ, sau đó bắt đầu lo lắng
"Tôi muốn ngắm hoa"
"Ngắm hoa sao?" - hắn nhíu mày
"Không được đúng không?"
Hắn vốn có thể nói không, nhưng Seok Jin, con người quá cẩn trọng này, không ngờ lại đồng ý.
"Em có muốn thay quần áo trước không?"
"..." - lắc đầu
"Sẽ mặc thế này ra ngoài sao?" - hắn lẩm bẩm, phì cười rồi xoa xoa đầu cô
Phía trước là một chiếc BMW, phía sau là một chiếc Lambo, ở giữa là họ. Cô lơ đễnh nhìn đường phố đã lâu không thấy. 16 giờ 40 phút chiều. Sirin trong chiếc áo ngủ màu trắng chấm bi đen xộc xệch, tóc xõa dài, đen óng mượt. Cô tựa đầu vào cửa kính, cứ thế mà vô hồn quan sát, tự hỏi...vì sao họ lại có thể cười tươi như vậy? Nếu bản thân ngụy tạo một nụ cười, liệu mọi thứ có khá hơn không?
Seok Jin kéo cô vào lòng mình. Hành động kéo Sirin trở về thực tại. Hắn là đang tự huyễn cô là Ann, vậy có phải cô cũng nên cố cứu lấy bản thân mình bằng cách tự huyễn...hắn là anh ấy không?
Sirin dụi dụi đầu vào lòng anh, tay nắm lấy gấu áo Seok Jin, nắm thật chặt, vì cô nhớ Jimin hơn bao giờ hết. Hắn bất ngờ, tròn mắt rồi nhếch mép cười. Hắn chính là một kẻ ngạo mạn như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnh
FanfictionIntro: "Bạn đã từng nhìn thấy lốc xoáy? Lốc xoáy lửa? Chẳng phải sẽ rất đẹp sao? Một cơn lốc xoáy lửa đang hừng hực tiến về phía bạn? Và bạn sẽ chỉ đứng ngây ra đó, trầm trồ, ngưỡng mộ...thầm ước...bản thân có thể có được loại quyền năng tương tự." ...