Chap 23: Nhà an toàn

437 44 0
                                    


"SIRIN"

Ho Seok kéo Rin ra khỏi Sirin. Cô nhanh chóng ngồi dậy, tay đặt lên cổ xoa nhẹ, chớp chớp mắt cố lấy lại thị lực đồng thời hít thở mạnh, miệng lắp bắp:

"Thật may quá...anh về rồi..." - ho khan

Thật ra hôm trước ở sân thượng Ho Seok đã đồng ý giúp cô...là lần cuối, Sirin hứa. Nếu không phải là Rin, cô sẽ xin lỗi đồng thời an phận hơn. Thật may quá...cuối cùng cũng thành công rồi...

Cô ngước mắt chút nữa để nhìn thấy Jimin đang đứng chết trân ở đó. Anh không thể chấp nhận được sự thật này. Nó làm cô đau lòng...cô không muốn anh phải trải qua thứ cảm giác ấy...

"Anh à..." - Sirin chạy đến ôm chầm lấy Jimin - "Em không khỏe, chúng ta cùng vào phòng đi"

"Tại sao em lại làm vậy?"

Jimin một tay ôm Sirin vào lòng, một tay bóp chặt khẩu súng. Cô có thể thấy...anh đang run...đang rất phẫn nộ. Bị phản bội bởi người mình tin tưởng, là loại đau đớn ấy, có phải không?

"Em..." - Rin bật khóc lớn - "Kim Seok Jin...hắn...hắn đang giữ con của em"

"Con của em?"

"Phải...em bây giờ có một đứa con trai...em xin anh..."

Rin ôm mặt khóc nức nở. Mọi người cũng như chết lặng đi, Jimin, Ho Seok và Sirin. Có quá nhiều cảm xúc đang chồng chéo lên tim họ. Song đại cuộc vẫn là một tên khốn. Sirin đột nhiên ngã phịch xuống đất với máu chảy ra từ mũi. Cô ghét bản thân mình yếu đuối thế này, vì cô biết...anh sẽ vì vậy mà...

"Khoan đã..."

Sirin bật dậy ngay khi thấy ánh mắt anh biến đổi. Cô nói, mỉm nhẹ môi:

"Em không sao...chúng ta vào phòng nghỉ ngơi có được không?"

Anh nhìn cô như vậy, mắt vô thức long lanh. Sirin biết lựa chọn của mình dường như là sai lầm rồi. Cô quẹt nhẹ máu mũi, mạnh mẽ kéo tay anh:

"Em muốn nghỉ ngơi...đi nhanh đi"

"Không" - Jimin kéo cô lại, gằn giọng - "Em vào nghỉ trước đi" - và anh lạnh lùng gỡ tay cô ra

Sirin tròn mắt, bất lực nhìn Ho Seok. Ho Seok chỉ lẳng lặng lắc đầu. Cô như rơi vào ngõ cụt. Căn phòng bốn người, không khí như có độc, khiến họ đều không thở ra hơi. Sirin không muốn mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng đã quá trễ rồi...cô lẳng lặng lùi về sau, hai tay siết chặt ngăn nước mắt rơi.

"Vì sao..."

Jimin hỏi khi chầm chậm giơ cao khẩu súng. Tay anh run, thanh âm anh càng run hơn gấp bội. Anh không muốn chấp nhận, song anh cũng quá mạnh mẽ để bỏ qua, anh đang bị hỗn loạn cấu xé. Sirin nhìn thấy Jimin năm ấy của mình trong nhân ảnh đang gồng lên trước mắt cô. Sirin nhìn thấy anh khóc và tựa đầu vào vai mình, cô nhìn thấy nỗi đau và sự phẫn nộ, cô cũng nhìn thấy chính bản thân mình trong đó nữa.

"Vì em không còn cách nào khác" - Rin mỉm môi, nước mắt vẫn lã chã rơi

"Em...có thể...nói với anh mà..." - anh khó nhọc lắp bắp

[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ