Chap 15: Cánh cửa xám

479 49 1
                                    


Tất cả chúng ta đều có vùng an toàn. Nhưng vùng an toàn vốn chỉ dành cho trẻ con, để trưởng thành, để trải nghiệm, vốn là phải bước ra khỏi vòng tròn lẩn quẩn ấy, vốn là phải đau thương, phải mất mát, phải vụn vỡ.

Sirin chập chờn ý thức, cảm nhận chân mình bị kéo lê dưới đất. Ánh đèn điện chớp tắt càng khiến cho không gian thêm rùng rợn. Rồi...cô ngã phịch xuống đất, đầu đập mạnh, xung quanh cũng lập tức tối đen.

___________________

Sirin thức dậy sau 30 phút với một cảm giác choáng váng nhẹ. Cô lắc lắc đầu, cố lấy lại thị giác rồi chợt nhận ra...mình đã về nhà.

"Em tỉnh rồi à? Có sao không?"

Jimin từ ngoài bước vào, biểu tình gấp gáp đầy lo lắng.

"Anh..." - cô cầm lấy tay anh, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo

"Đừng sợ"

Jimin hôn lên trán cô, thanh âm thật trầm, thật ấm:

"Hắn sẽ không làm gì được em đâu"

"Anh đã cứu em sao?" - hoảng sợ

"Ừm"

Jimin ôm chặt cô trong vòng tay, ánh mắt tối sầm, chân tóc còn vương chút máu. Cô đã không thể ngửi thấy mùi tanh. Song...có lẽ...Sirin vẫn cảm nhận được, khi trái tim anh biến thành một màu tối đen.

"Anh...bằng cách nào..."

"Anh đã đến kịp lúc..."

"Không phải..."

Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị vài giây rồi nói:

"Anh đã có linh cảm...nên...đã kiểm soát toàn bộ khu đó"

"Anh đã dùng em làm mồi nhử sao?" - cô tròn mắt, có chút tổn thương

"Không phải...anh xin lỗi Sirin à, anh vốn không muốn...nhưng vì phải trì hoãn hành động, đợi xem cuối cùng Kim Seok Jin có đến không..."

"Em biết rồi" - cô áp mặt vào lòng bàn tay, mắt nhắm chặt - "Em chỉ là...hơi sợ thôi...nhưng em hiểu mà"

Sirin mỉm cười. Nó khiến anh cảm thấy tồi tệ. Có phải...cô đang trách anh không?

"Đừng nghĩ nhiều" - cô chậm rãi vuốt nhẹ má anh, tươi cười rạng rỡ như chưa từng xảy ra chuyện gì - "Em không sao?"

"..."

"Anh...có phải...đang bận việc gì không?"

"Không có"

"Những tên đó...anh xử lí thế nào?" - hạ giọng

"Em muốn biết à?"

Cô im lặng. Là muốn biết thật sao? Nếu biết...sẽ thay đổi được gì? Sẽ ngăn cản anh ấy sao? Bảo anh ấy hãy nương tay với họ? Nhưng cô không muốn...

"Ừm" - Sirin gật đầu

Cô chỉ là...tò mò thôi.

"Thuốc của em..."

"Không sao, em sẽ uống khi chúng ta trở về"

Jimin bật cười. Nụ cười của anh rất khó hiểu. Có lẽ anh là bất ngờ, là thích thú, cũng có lẽ anh là lo sợ...anh kéo cô vào thế giới này, nơi không khí có mùi thuốc súng và tiếng tíc tắc của đồng hồ luôn lớn hơn bình thường, thế giới của những kẻ điên ngạo mạn luôn tự cho mình là vua và lấy sự dơ bẩn làm trò tiêu khiển...thế giới mà...cô cần thuốc, anh cần cô. Ho Seok luôn nói, cả hai người họ chắc chắn sẽ có thể bảo vệ một nữ nhân. Cô cũng rất ngoan...đến nỗi, khiến anh như sắp nổ tung vì những cấu xé của dằn vặt.

[IMA_SHORTFIC][18+] Hắc Yên | Phần 1: Ám ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ