Trí thông minh không đồng nghĩa với hành động thông minh. Nếu có trí thông minh nghĩa là có thể hành động thông minh, thì giờ đây đã có rất nhiều tỷ phú cơ bắp đoạt giải Nobel, hẹn hò với các siêu mẫu trên con tàu tên lửa của mình rồi.
Ta thường ca ngợi trí thông minh, nhưng nó chỉ là một cái may mắn khá hạn chế. Nó giúp ta học nhanh, hiểu được các khái niệm phức tạp hơn, chứ không bảo đảm một cuộc sống thành công hay hạnh phúc.
Thông minh dĩ nhiên là có ích rồi. Những người thông minh sắc sảo chắc chắn là được giáo dục tốt, có nhiều cơ hội làm các công việc tốt hơn. Nhưng trí thông minh siêu đẳng không phải là điều kiện tiên quyết để thành công, mà nhiều khi nó còn làm rách việc.
Điều quan trọng hơn là kỹ năng hành động thông minh. Ta gọi đó là 'trí thông minh chủ động' (active intelligence).
Một người rất thông minh có thể làm xong bài tập về nhà trong nửa giờ. Một người thông minh chủ động bắt đầu làm bài tập sớm, mất thời gian hơn, nhưng cuối tuần cũng xong. Cả hai học sinh đều đạt.
Người thông minh hơn có vẻ như thường may mắn hơn, nhưng nguy hiểm lại luôn rình rập một người quá suôn sẻ trong cuộc sống. Người thông minh chủ động sẽ phát triển một kỹ năng có giá trị hơn: cách nhận biết và kiên trì làm những điều thông minh, ngay cả khi mình không muốn.
Đây không phải là một thói quen tầm thường, nhưng ai cũng có thể học được. Nó cũng có sẵn cho những người rất thông minh, nếu họ muốn thử. Tuy nhiên, trí thông minh chủ động thường chỉ đến với những người có động lực cao, chứ không phải với những người đã được nâng lên đặt trong thành công nhờ may mắn trúng cuộc xổ số di truyền, được tạo hóa tặng một bộ gene trời phú.
Những người thông minh nhất trên thế giới có thể làm ta lòa mắt bởi các kỳ công đáng kinh ngạc. Thế nhưng, người luôn toàn tâm toàn ý làm việc lại có thể điều khiển cả thế giới.