Điều đáng sợ nhất

20 0 0
                                    

Điều đáng sợ nhất không phải là người khác chỉ trích mình ra sao mà đáng sợ hơn cả là bản thân đã vội từ bỏ khi chưa nỗ lựcKhi bạn cảm thấy bất an, bạn thường không chú ý đến hàng trăm người đang dõi theo và ủng hộ bạn. Tất cả những gì bạn nhận thấy là một vài người chỉ trỏ, xói mói và phán xét bạn mà thôi

Từ khi nào mà nỗi sợ hãi lại trở thành nguyên nhân giữ chân bạn lại? Cuộc sống của bạn sẽ khác như thế nào nếu bạn không quan tâm đến những gì mọi người nói và nghĩ về bạn?

Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta phải hiểu rằng, phần lớn nỗi sợ hãi và lo lắng của chúng ta có một yếu tố chung đó là: Sự mất mát.

Chúng ta sợ:

- Mất đi tuổi trẻ.

- Mất địa vị xã hội.

- Mất tiền.

- Mất kiểm soát.

- Mất thoải mái.

- Mất mạng.

Bên cạnh đó, còn có một thứ khiến ta lo sợ, có lẽ hơn bất cứ điều gì khác đó chính là bị người khác từ chối. Loại sợ hãi này là phổ biến nhất và có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nếu như ta cứ bỏ mặc nó. Tại sao nỗi sợ này lại cứ cố thủ một cách sâu sắc trong chúng ta?

Ngược thời gian quay về thời cổ đại, ta có thể thấy việc bị từ chối khỏi bộ lạc có thể đồng nghĩa với cái chết. Vì vậy, thực sự không có gì lạ khi chúng ta muốn được người khác chấp nhận.

Sợ hãi là một cảm xúc theo bản năng của con người, chúng xuất hiện trên đời để giữ cho chúng ta có được nhận thức và cảm giác an toàn - giống như đèn pha trên xe sẽ chiếu sáng rõ ràng những khúc quanh và rẽ trên con đường phía trước. Thế nhưng quá nhiều nỗi sợ hãi cũng giống như những chùm sáng chói lòa làm mờ mắt chúng ta trên một con đường tối tăm, đầy sương mù, có thể gây ra sự mất mát của chính thứ mà chúng ta sợ mất ngay từ đầu.

Điều này đặc biệt đúng khi bạn là người luôn sợ bị từ chối. Hãy để tôi cho bạn một ví dụ từ chính cuộc sống của tôi:

Khi tôi còn là một thiếu niên, tôi luôn là kẻ bị ruồng bỏ, luôn cố gắng trong tuyệt vọng để hòa hợp với bạn bè đồng trang lứa. Tôi đã bị trả lại bởi khoảng ba ngôi trường và nhiều tổ chức xã hội khác nhau ở mỗi trường chỉ trong khoảng thời gian bốn năm và khỏi phải nói, việc bị từ chối là thứ tôi phải đối mặt hằng ngày, hằng giờ.

Và sau này, tôi nghĩ những trải nghiệm bị ruồng bỏ thời thơ ấu chính là nguyên nhân sâu xa của những cách ám ảnh, việc buộc phải làm hài lòng mọi người khi tôi trưởng thành. Ở tuổi đôi mươi, tôi luôn nỗ lực tìm kiếm xem những người xung quanh không thích hay không hài lòng với tôi về điều gì. Tôi sẽ tìm cách trấn an và không ngừng tự hỏi liệu mọi người thực sự nghĩ gì về tôi.

Còn bạn, bạn có tìm kiếm sự chấp nhận và trấn an từ người khác không?

Nếu vậy, bây giờ bạn đã biết bạn không cô đơn rồi đấy. Và những gì tôi đã học được trong nhiều năm qua là: Liên tục tìm kiếm sự chấp nhận và trấn an từ người khác là một hành trình đi vào lối mòn. Bởi những điều này chỉ có thể được tìm thấy trong bạn, không phải từ những người khác. Bất kỳ cái nhìn, lời nói hoặc phản ứng nào từ ai đó không phải bạn đều không hẳn là đúng như những gì bạn nhận thấy.

NHỮNG TRÍCH DẪN HAYWhere stories live. Discover now