Ngạn ngữ Hy Lạp có câu: "Tóc xám là dấu hiệu của tuổi tác, chứ không phải của khôn ngoan
Bạn tôi bán nhà của cô ấy và chuyển tới một nhà dưỡng lão đắt đỏ. Cô ấy thích chỗ đó vì không phải dọn sân vườn hay tự nấu ăn. Tuy nhiên, những lời than phiền nhỏ mọn của hàng xóm khiến cô ấy khó chịu.
"Mọi người cứ phàn nàn về tiểu tiết", cô nói. "Họ có đủ mọi phương tiện giải trí, nhưng họ cứ bực tức vì TV trong phòng chờ quá to hay không có đủ thứ mình muốn".
***
Chị gái tôi cũng gặp phải điều tương tự. Chị ấy quản lý các cuộc thi sắc đẹp dành cho người cao tuổi - nghĩa là thí sinh đều trên 60 tuổi. Chị kêu gọi thí sinh, thuê hội trường, đạo diễn chương trình và mời tài trợ.
Có năm, chị ấy thuyết phúc tôi làm nhân viên hậu trường. Trong suốt 3 tiếng, tôi phải chỉnh vòng cổ, lấy nước, giúp các cụ già trên 60 mặc đầm dạ hội.
Những người phụ nữ này cực kỳ nghiêm túc và lo lắng về cuộc thi, như thể họ đang tới buổi hẹn đầu tiên vậy.
Mặc dù tôi không thích các cuộc thi sắc đẹp lắm, tôi nghĩ đây là một trải nghiệm thú vị.
Thí sinh cùng cố gắng hướng tới một mục tiêu, được làm quen với nhiều người và bước ra khỏi vòng an toàn của mình. Họ không để tuổi tác cản trở mình tham gia một cuộc thi lớn. Họ đều rất tài năng và thanh lịch.
Tuy nhiên, tôi thực sự choáng váng khi nghe chị kể chuyện hậu trường. Một thí sinh bực mình vì chỉ về nhì. Người thắng cuộc tiếp tục đi thi giải quốc gia nhưng bị thua, nên quay ra trách chị tôi vì đã không đi theo hỗ trợ bà ấy.
Một thí sinh khác viết thư đe dọa sẽ kiện chị tôi ra tòa. Bà ấy phàn nàn về việc phải tham gia tiết mục mở màn mà không được trợ giúp trong khi là người khuyết tật.
Tuy nhiên, bà ấy chưa từng đề cập đến khuyết tật của mình khi đăng ký dự thi hay phản đối tiết mục mở màn. Bà ấy cười và tham gia như tất cả mọi người.
Chỉ vì không vào top 5, bà ấy mới trở nên cáu bẳn như vậy.
***
Chúng ta vẫn thường nghe rằng, tuổi tác đi đôi khôn ngoan.
Tuy nhiên, khi nghe những câu chuyện tên, phản ứng đầu tiên của tôi là: Trong suốt 60 năm qua, những người này chẳng học được gì về lòng biết ơn, thua trong tư thế ngẩng cao đầu, hay giúp đỡ lẫn nhau sao?
Sau ngần ấy thập kỷ sống trên đời, chẳng nhẽ họ vẫn nghĩ cuộc sống chỉ xoay quanh mình?
Tôi không thể ngừng so sánh những người suốt ngày phàn nàn về cuộc sống của mình trong nhà dưỡng lão, những người không thắng các cuộc thi sắc đẹp với những người còn chẳng có đồ ăn hay mái ấm ở ngoài kia.
Chỉ khi học hỏi được từ kinh nghiệm và áp dụng những gì đã học vào trong cuộc sống, chúng ta mới thực sự trưởng thành theo năm tháng. Trí khôn giúp chúng ta phân biệt những điều nhỏ nhặt với những điều quan trọng.
Nó giúp ta lịch sự khi thua cuộc, khiêm nhường khi chiến thắng. Nó phải giúp chúng ta thêm hiểu biết và vị tha.
Càng trưởng thành, con người nhẽ ra phải càng khôn ngoan hơn, sau nhiều thập kỷ tích lũy tri thức và kinh nghiệm.