Thức tỉnh đi

17 1 0
                                    

1.Bạn kiếm được bao nhiêu tiền, quyết định thái độ của bạn bè đối với họ

Tuần trước tôi về quê thăm bố mẹ. Vừa lúc, con gái bạn của bố sắp kết hôn, mọi người đang uống trà và bàn bạc nên mừng cưới thế nào. Bố tôi tiện miệng nói: "Đến lúc chị ấy cưới, con cũng đến dự đi".

Tôi đang định trả lời, bỗng có chú xen vào cười nói: "Cháu đi sẽ cảm thấy ngại đó". Lời nói chứa đầy ẩn ý, chị ấy giỏi giang, thành đạt, tôi đi sẽ tự cảm thấy xấu hổ.

Người chị đó, đối với gia đình tôi mà nói mãi là "con nhà người ta" - tốt nghiệp thạc sỹ của trường đại học danh tiếng nhất cả nước, chưa tốt nghiệp bao lâu, thu nhập hàng tháng đã ngoài trăm triệu.

Còn tôi, làm việc ở một doanh nghiệp thuộc thành phố loại 3, thu nhập mỗi tháng không cao không thấp, mới tốt nghiệp đại học, tưởng chừng còn không nuôi nổi bản thân. Sự khác biệt như vậy, nếu so sánh chỉ khiến bản thân cảm thấy bị chế nhạo.

Một lát sau, chú lại hỏi: "Lương của cháu giờ có được chục triệu không? Không phải cứ mãi đến một phần mười lương người ta cũng không bằng đấy chứ?"

Tôi mỉm cười: "Nơi cháu làm sao so sánh được với thành phố lớn, thu nhập thấp, mỗi tháng chỉ khoảng 10 triệu nhân 2 thôi ạ".

Bố tôi vốn đang cúi đầu không nói gì, nghe xong câu nói này, dường như, có ngẩng cao hơn một chút. Sau đó chú cũng không hỏi gì thêm.

Tôi kể chuyện này cho bạn thân, cô bất bình nói: "Người ta tốt nghiệp thạc sỹ, cậu là đại học; người ta 29 tuổi, cậu 25; lương người ta là mức lương ở thủ đô, có thể so sánh với mức thu nhập của tỉnh lẻ sao? Vốn dĩ không thể so sánh được? Chú đó có biết nói chuyện không vậy?"

Thực ra không phải không biết nói chuyện, mà vốn dĩ chú xem thường nhà tôi, vì vậy không quan tâm đến việc có so sánh được hay không.

Hơn nữa chú ấy nói những lời này không phải để "dìm" tôi, tôi là thế hệ con cháu, chú ấy nói để "dìm" bố tôi. Thông qua việc tôi không thành công, để chứng minh bố tôi không thành công.

Lúc mới tốt nghiệp, tôi thường bị họ hỏi đến xấu hổ. Thực ra, không phải mọi người không biết tình hình của tôi, họ vẫn thường xuyên nói chuyện con cái với nhau, mà là thích trực tiếp hỏi lại để xem bộ dạng ngại ngùng và nét mặt không mấy vui vẻ của bố mẹ tôi.

May là năm nay, thu nhập của tôi khá hơn, mới giữ lại được chút thể diện. Còn bà chị tài giỏi đó, không cần người khác hỏi, bố mẹ chị ấy đã tự đi khoe khắp nơi, mọi người đều nể phục nhà họ.

Những người bạn thân thiết với nhau hơn nửa đời người, còn ngầm so sánh hạ thấp nhau, nói gì đến thiên hạ. Sau khi trưởng thành, bạn kiếm được bao nhiêu tiền, quyết định mức độ tôn trọng của bạn bè bố mẹ bạn đối với họ.

Cho dù, mọi thứ đều ổn, bạn cũng không so đo hơn kém, thì đó cũng sẽ trở thành điểm yếu để người khác châm chọc bố mẹ bạn bất cứ lúc nào.

2.Số tiền bạn kiếm được quyết định thái độ của họ hàng đối với bố mẹ bạn

Tôi có một người bạn tên Thành Đạt. Hồi còn nhỏ nhà cậu ấy rất nghèo, sở dĩ bố mẹ đặt tên như vậy mong cậu trưởng thành sẽ có sự nghiệp thành đạt.

NHỮNG TRÍCH DẪN HAYWhere stories live. Discover now