Chap 15

87 3 0
                                    


Suốt những ngày sau đó, nhỏ Thư nói chuyện với tôi nhiều hơn, không còn đanh đá với tôi như đầu năm nữa, đối với tôi là vậy còn đối với mấy người khác thì vẫn là hình ảnh cũ @@, nhỏ cũng hay mua bánh kẹo cho tôi ăn, có lần đang ăn cô kêu lên bảng làm bài giật mình mà nuốt luôn viên kẹo to đùng vào trong, không biết sau này có sao không chứ bây giờ vẫn bình thường.. Về L.Anh nàng đã ít nhìn tôi hơn hoặc là không còn, tôi có cảm giác như tôi và nàng càng cách xa hơn,. L.Anh thì không nói đã đành, đằng này thằng Sơn, thằng bạn thân nhất của tôi không biết sao thời gian gần đây như tránh mặt tôi, không còn nói nhiều như trước nữa, và chuyện này bắt đầu từ hổm mấy đứa chọc tôi với nhỏ Thư.. Quái không lẽ thằng này ghen với Thư, chả lẽ nó thích mình, uầy xùy xùy nghe nổi cả da gà @@, tay phủi phủi hai bên tay khi vô tình nghĩ lướt qua cái đó , cảm giác như có con gì bò thấy ghê.. Hoặc là nó...

-Ê! Làm gì mà phủi phủi tay ghê vậy, có con gì hả? – Nhỏ Thư hỏi

-À! Không! Đâu có gì đâu, nghe nhột nên phủi ấy mà, hì hì. – Tôi nhe răng cười.

-Khùng, mà để ý mới thấy ông có cái răng khểnh á nha! – Nhỏ chọt chọt vô má tui hấp hay mắt nói.

-Ừ thì sao! Bộ chưa thấy răng lòi sĩ bao giờ hả - Tôi đáp, tôi có nghe một số đứa lớp cũ tôi nói, đứa thì nói răng lòi sĩ, đứa thì nói răng khểnh, cuối cùng chả biết là gì @@.

-Lại điên, cái này là răng khểnh, lòi sĩ xấu lắm, răng này làm ông cười đẹp hơn, tui cũng muốn có mà không được. – Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt ghen tị.

-Èo, khi không bàn về chuyện răng miệng, - Quay qua thì thấy thằng Sơn đang nhìn, thấy tôi quay qua thì nó quay đi chỗ khác, nét mặt có vẻ đang buồn, thằng này bị gì vậy kìa, không lẽ nó thích. . thật.

-Thôi học bài đi, nói nhiều. – Bắt gặp ánh mặt đó, tôi chột dạ kêu nhỏ Thư học bài, chăm chú vào sách để đỡ cảm thấy khó xử.

-Thì học, mà chiều lên dạy tui học đó.

-ừ ừ! Biết rồi nói hoài – Tôi mắt vẫn không rời cuốn sách.

Tan học, tui xách xe chạy thẳng một mạch tới nhà, cất xe lên phòng quăng cặp rồi tắm rửa rồi ăn cơm với mẹ, gì tôi làm ở cơ quan có xe đưa rước nên bình thường sáng đi tối mới về, bé Bo còn gì đi học mẫu giáo nên cũng vậy luôn,.. Nhà có hai mẹ con:

-Mẹ ơi chiều con đi dạy bạn con học, bữa con nói mẹ á – Sợ mẹ chửi không dám kêu "nó" nữa.

-Ừ ăn xong lên ngủ giấc rồi đi. – Mẹ đáp

Xong bữa, tôi rửa chén úp chén rồi chạy tót lên phòng rồi, mở cái loa chạy bằng pin nghe băng cát sét hồi đó ngoài quê tôi tiết kiệm mới mua được, hồi đó lụm ve chai, sắt thửa, tiền họ hàng cho, gom góp mãi mới mua được, cầm trên tay mà lòng vui sướng lắm, về nhà cứ nghe miết, đi chơi cũng cắm tai nghe nhét trong túi nghe, bây giờ vào đây vẫn cầm theo, lúc chán mở nghe, lan man nghĩ một hồi tôi ngủ lúc nào không hay, hôm đó tôi bắt đầu mơ.. Trong giấc mơ tôi thấy L.Anh khóc sụt sùy, nhìn tôi bằng ánh buồn xa xăm vốn có ở nàng, nàng nhẹ nhàng đi về phía tôi dơ tay lên *chát*,..

-Dậy, thằng ròm mày dậy, bạn mày kiếm dưới nhà kìa – Mẹ tôi vỗ vỗ vào má tôi, lay lay đủ kiểu

-Sao mẹ? - Tôi lờ đờ ngồi dậy, mặt ngơ ngác nhìn mẹ tôi hỏi.

-Mày kêu đi dạy kèm cho bạn, bạn mày tới đợi ngoài đường kìa, dậy rửa mặt thay đồ rồi đi.

-Sao mẹ không kêu nó vào nhà mà đợi. – Tơ mặt còn ngu ngu hỏi.

-Tao vả cho cái giờ, bạn bè mà cứ "nó nó", tao kêu vào mà ngại hay sao mà không vào.

Tôi mặt chưa tỉnh ngủ đi về phía mở cửa ban công đi ra nhìn xuống, nhỏ Thư đang ngồi soi cái kiếng xe máy, bất giác tôi lên tiếng:

-Đơi xíu, thay đồ đã. – Nhỏ giật mình nhìn quanh nhìn quắt rồi nhìn lên, miệng O, chắc tại thấy thân hình nóng bỏng của tôi nên bị quyến rũ không nói lên lời, mới ngủ dậy có cái quần đùi còn lại không có gì hết, tóc tai thì bù xù, người ngợm gầy nhom với mấy cái dao găm,.. Đóng cửa đi vào nhà tắm thay đồ rồi đi xuống:

-Con đi mẹ ơi! – Không thấy trả lời, không biết đâu rồi.

Mở công đi ra thì nhỏ, nằm luôn trên đầu xe, mặt mũi bít kín bưng như ninja vậy, thấy tôi thì nhỏ ngồi thẳng dậy giọng chanh chua nói:

-Con trai gì mà lề mề, có ai bắt con gái đợi ngoài đường vậy không?

-Mẹ tui kêu vô nhà ai biểu không chịu vô còn kêu. – Tôi thản nhiên đáp, đeo cái túi lên rồi leo ra sau xe ngồi.

-Ủa ủa gì vậy? – Nhỏ giật mình nói lắp.

-Thì đi học, bị quáng à.

-Ai không biết, mà không lẽ bắt tui chở, con trai gì kì vậy?

-Thì chở đi có sao đâu? Trai gái gì đây. – Tôi chống cự

-Nhưng mà kì lắm, ai lại vậy, con gái lại chở con trai, hay có í đồ gì.

-Ý gì chị hai! Tui không biết đi xe máy được chưa – Tôi khó chịu

-À há, haha, con trai mà không biết đi xe máy, đồ...

-Nói nữa ở nhà nhé – Tôi toan leo xuống.

-Thôi thôi, thì chở, thấy ghét.

Nhỏ rồ ga đi, đi về hướng tôi hay đi học, nhà nhỏ nằm về phía bên ngược lại nếu tính từ trường, đang thả hồn ngẩn ngơ vào thiên nhiên thì nhỏ bóp thắng cái két, mặt tôi đập thẳng vào đầu nhỏ:

-Ui da, thắng từ từ không được à chị hai, dập bà nó mũi rồi.

-Đến rồi, nói nhiều cho ăn dép giờ, xuống mở cổng để tui chạy xe vào.

Dừng lại ở một căn nhà màu trắng to, cổng cao khiếp, nhỏ kêu tui xuống mở công, mà biết mở quái đâu:

-Sao mở? – Tôi hỏi

-Chìa khóa nè, thò vào cái cửa nhỏ nhỏ trên cổng á mở khóa rồi lôi chốt sang phải là được – Nhỏ chỉ chỉ về cái ô vuông nhỏ nhỏ nằm trên cánh cổng.

-Sao không xuống mở luôn đi, lắm chuyện.

-Làm biếng xuống xe, được không, sao nảy không chở đi tui mở cho. – Nhỏ lại nói về nỗi đau của nó, tôi nghiến răng ken két nhìn nhỏ cay cú tìm cách mở cửa, nhỏ thì kéo khẩu trang xuống lè lưỡi trêu tôi, muốn bay vô bóp cổ nhỏ ghê. 

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now