Chap 31

86 0 0
                                    


-Chào buổi sáng.

-Hi chào!

Tôi cho xe lăn bánh khi nàng yên vị trên ghế sau của chiếc xe đạp.Tiết trời mát mẻ buổi sớm điểm một vài hạt sương cảm giác khiến cho người ta thật dễ chịu. Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi lại đến đón nàng đi học, niềm vui hằng ngày mà tôi có được mỗi khi đến trường.

-Bảo này?

-Hở! Sao vậy L.Anh?

-Còn buồn chuyện của Thư không!

-Ừm.. – Tôi ngần ngừ.

-Sao vậy!

-Buồn thì không buồn lắm, thấy có lỗi là nhiều, không biết làm sao cho phải.

-Thì xin lỗi thôi, ai kêu Bảo nghịch dại chi rán chịu.

-L.Anh cũng thấy vậy hả?

-Ừm, nếu là L.Anh thì cũng sẽ giận lắm á, với buồn lắm luôn!

-Sao buồn!

-Vậy cũng hỏi, chả phải trước đó L.Anh nói là Thư...

-Thích Bảo. – Tôi cắt ngang

-Ừm, vậy đó, giờ thì hiểu chưa.

-Ừm.. mà chắc không phải đâu! – Tôi đùn đẩy.

-Phải hay không phải cũng tìm cách mà xin lỗi, làm con gái người ta khóc đã là sai rồi.

-Haizzz,thì biết mà giờ Thư có thèm nói chuyện với Bảo đâu, xin lỗi cũng khó. – Tôi thở dài, trong cái tình cảnh này thì thật đau não.

-Thì mới bảo là tìm cách, xin lỗi chân thành vào, bình thường thông minh lắm cơ mà.

-Uầy, còn trêu, suy nghĩ nát óc qua giờ đây.

-Hihi, tự gây ra chuyện tự chịu, nói vậy chứ kiểu gì Thư chả tha cho Bảo, với lại..

-Với lại sao? – tôi tò mò khi nàng ngập ngừng.

-Thì nói rồi đó, bắt nhắc hoài.

-ừm hứm.

-Ừm hứm là sao, có người thích vui quá còn gì?

-Xùi xùi, dẹp đê, đây chả thèm.

-Ai biết được,hihi.

-Thôi im nhá, đi cất xe cái, đợi đây xíu nha.

-Biết rồi.

Nàng lại cười mỉm, ôm cặp đứng đợi tôi ở một góc trường. Hình ảnh một cô nữ sinh ngày ấy, thướt tha trong tà áo dài, mái tóc đen dài phảng phất trong làn gió nhẹ, một hình ảnh làm xao xuyến biết bao nhiêu là ánh nhìn.

-Lên lớp Bảo, sao lại đứng đấy. – Nàng khoắt tay ra hiệu khi tôi chợt khựng lại khi bắt gặp hình ảnh cuốn hút này.

-Đây, đợi Bảo xíu!

-Đứng đó chi vậy?

-Đang suy nghĩ coi đã lấy vé xe chưa ấy mà! – Vội kiếm một lí do để ngụy biện cho hành vi vừa rồi, giờ mà bảo nảy giờ sững người vì L.Anh đẹp quá thì ôi thôi.

Bước vào lớp với tâm trạng nặng nề, tuy có bớt đi đôi chút khi vừa lúc sáng có tâm sự với L.Anh nhưng như vậy là chưa đủ vấn đề canh cánh này. Hôm nay đến lớp vẫn còn sớm, vậy mà nhỏ Thư đã đến từ bao giờ, nằm gục mặt xuống bàn trong có vẻ mệt mỏi lắm. Để cặp xuống nhìn nhỏ, tính đập vai kêu nhỏ nhưng rồi lại thôi, giờ cũng chả biết nói gì, thôi thì lựa thời điểm thích hợp hơn vậy.

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now