Chap 13

95 2 0
                                    



Ngày hôm sau đi học, đứa nào gặp tôi cũng hỏi chuyện của Thư, tôi thì chỉ trả lời cho có rồi đi vào lớp, nhìn sang chổ nhỏ thấy trống, cũng phải mới hôm qua còn bệnh chắc nay nhỏ nghĩ, cả buổi hôm đó sau những tiết học thì chúng tôi ra về, để ý lâu tôi liếc qua nhìn lén L.Anh thì thấy nàng cũng nhìn tôi,.. Gặp ánh mắt của tôi thì quay xuống nhìn vào sách.

Một tuần sau thì nhỏ Thư đi học lại, nhỏ vẫn với điệu bộ như mọi ngày, mặt vẫn son phấn, học sinh đi học mà cứ như đi chơi, thầy giám thị nhắc miết mà cứ chứng nào tật đó, nhỏ bước vào tôi nhìn nhỏ dò xét, có khi nào nhỏ đang đi xỉu nữa không @@, dám lắm mà nhỏ xỉu ở đâu chứ trước mặt tôi là làm tôi hồn vía bay tứ phương:

-Nhìn gì mà nhìn, thấy tui bệnh chắc vui lắm chứ gì – Vẫn giọng chua ngoa như thường ngày, con điên này mình có chọc gì nhỏ đâu, mới sáng ra đã kiếm chuyện.. Nhỏ mà không mới bệnh xong tôi chửi cho vào trong mặt.

-Vui chứ! Trống chỗ, ngồi mình thoải mái :))) – Tôi thản nhiên đáp, cầm cuốn tập đứng lên.

-Biết mà, loại người gì đâu – Nhỏ lườm tôi, tôi không quan tâm, nhỏ phía sau bàn tôi đứng dậy nói nhỏ vào tai nhỏ Thư cái gì đó mà nhỏ Thư nhìn tôi bặm môi,.. L.Anh thì từ nảy tới giờ cứ nhìn tôi mãi.

Ra ngồi tán hươu tán vượn với mấy đứa bạn, thằng Sơn có hỏi có chuyện gì mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt, tôi cũng kể chuyện xuề xòa vụ mới sáng sớm bị nhỏ đanh đá chửi, cay không chịu được, một lúc thì chuông reng vào lớp, đi về chỗ của mình mà cứ như sắp đi tới địa ngục vậy, chân đeo chì bước không nổi, ai chứ nhỏ Thư tôi không ưu, bữa mới giúp nhỏ mà nay đối xử với tôi vậy đó.. Ngồi xuống kéo ghế xịch ra sát bàn, phải ngồi cách xa nhỏ không lên cơn nó lại cào rách mặt, được một lúc thì cô giáo vào, tôi vừa ngồi xuống chưa kịp nóng mông thì nhỏ kêu:

-Ây Bảo? Làm gì ngồi sát ngoài đó dạ, xích vào đây nè – Tôi trố mặt nhìn nhỏ, cái gì đây trời thái độ nhỏ xoay 360 độ, bình thường kêu tôi toàn "Ê..Nè" nay kêu cả Tên, vừa nảy còn mới kiếm chuyện tôi, không biết chạy lung tung đâu té đập đầu chắc nè..

-Hả hả - Tôi lúng túng đáp, tạm thời chưa quen với cách nói chuyện của nhỏ,..

-Hả gì, tui kêu ông xích vào đây nè, ai làm gì ông đâu – Tôi nhìn nhỏ, rồi nhìn đường kẻ bằng viết chì mà nhỏ phân chia trước đó, nhỏ như hiểu ý lấy gôm bôi đường chỉ,.

-Được chưa, xích vô ai ăn thịt đâu mà mặt mày nhăn nhó thế.

-Ơ thôi thôi! Ngồi vậy quen rồi! – Nhỏ này một là bị đập đầu hai là cảm thấy tội lỗi khi đối xử với ân nhân mình như vậy nè, chắc rồi, sáng còn nói với tôi bằng giọng chanh chua vậy mà giờ ăn nói hiền dịu vậy, không biết tin được không.

-Mệt quá, giờ có xích vô không – Nhỏ trợn mắt nhìn, tôi giật mình kéo ghế cái rộp ngồi vô phía trong.

-Giỏi! Ăn Bánh không? Hì hì – Uầy còn cười nửa, sao thấy nhỏ nguy hiểm vãi ra, bình thường nhỏ đanh đá quen rồi, nay đổi sắc bất tử nhất thời chưa biết ứng phó ra sao.

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now