Chap 3

129 3 0
                                    

  Sau những thủ tục nhập học thì ngày mai tôi sẽ đi nhận lớp, ngày mai sẽ được gặp bạn mới, những con người mới, cảm giác hồi hộp thể hiện rõ trong khuôn mặt. À tôi quên không nói, tôi sẽ học lớp 9 ở ngôi trường mới này, tôi học hết lớp 8 ở ngoài kia.. Theo lời mẹ tôi nói thì, mẹ với gì bàn chuyển vào năm lớp 9,vì vào học để làm quen với chương trình dạy ở đây và đặc biệt là kì thi chuyển cấp. ở ngoài quê tôi thì rất ít trường cấp 3 nên cấp 2 học ở đâu thì cấp 3 học trường thuộc xã đó.. Còn ở đây phải thi chuyển cấp, tùy vào số điểm thi được để vào trường học ưng í.


Hôm sau, mẹ tôi dắt lên trường rồi về, tôi bảo vậy bởi vì tôi ngại, lớn từng này còn để phụ huynh dắt đi tựu trường thì hơi ngại... Tôi lò dò kiếm lớp 9A4 theo mẹ tôi nói, chưa quen đc cách xếp lớp như vậy vì ngoài quê tôi xếp theo lớp A B C D thôi. Tôi chọn ngay cái ghế đá trước lớp để ngồi, nhìn tụi học sinh bá vai bá cổ thể hiện sự nhung nhớ trong những ngày hè, hay từng đám tụm năm tụm bảy tám chuyện cười rôm rả tạo nên hình ảnh quen thuộc của ngày tựu trường. Trước đây tôi cũng vậy, háo hức tới ngày tựu trường để diện áo mới hay đôi khi cái cặp mới. Mà học sinh kì lạ, nghỉ hè thì ngóng vào học thật nhanh để gặp bạn bè, lúc đi học thì thời gian trôi thật nhanh để nghĩ hè,... Đang lan man suy nghĩ thì đâu ra một tiếng nói:


-Ông học 9A4 hả? – Tôi ngơ ngác quay qua nhìn nơi câu nói phát ra..

-Ừ ừ! – Cu cậu cười híp mắt ngồi xuống kế bên

-Chào ông! Tui mới chuyển trường vào đây, tui cũng học 9A4!

-Ừ ừ tui cũng mới chuyển trường vào đây học 9A4 luôn!

-Hả thiệt hả!

-Ừ thì vậy mà, à lại xếp hàng kìa.. Nói rồi tôi đi về phía lớp có cái bảng để chữ 9A4 chọn vị trí sau cùng, thằng hồi nảy cũng đi theo đứng sau lưng tôi, có vài ánh mắt nhìn chúng tôi theo kiểu dò hỏi - tụi kia là ai vậy nhỉ?


Sau khi nghe đọc diễn văn rồi nghị quyết bla..bla của thầy hiệu trưởng thì chúng tôi được cho về lớp, lớp tôi nằm trên lầu 1, vẫn chọn một chỗ cuối lớp để ngồi, đơn giản vì tôi chưa quen ai và không muốn người ta chú ý đến mình. Thực ra tôi thích ngồi bàn đầu lắm, vì ngoài cái thân hình thấp còi ra, tôi ngồi để dễ nghe giảng, đừng nhầm là tôi là một mọt sách hay đại loại như thế, thực ra tôi chỉ nghe giảng thôi, chứ về nhà tôi chỉ làm bài tập chứ k học lại bài, nó như hình thành cái thói quen cho đến thời sinh viên. Tôi hiểu bài ngay tại lớp và ít khi học bài về nhà, mẹ tôi bảo là tôi thông minh giống cha, tôi thì cũng không quan tâm lắm, chỉ biết là tôi rất làm biếng và nghịch, không hiểu sao đi học tôi đi vẫn cứ có giấy khen là học sinh giỏi và học sinh khá đều đều và đặc biệt 8 năm học đều là lớp trưởng, nghĩ cũng buồn cười, mấy năm cấp 1 còn ngoan ngoan được chọn làm lớp trưởng thành ra cứ lên lớp trên là hiển nhiên mấy đứa chỉ vào tôi là người làm lớp trưởng năm ngoái, cô thầy thì cũng k bầu lại, đơn giản tôi là một đứa lớp trưởng không gương mẫu nhưng tôi hay nghịch làm những trò vui vui tếu tếu, khiến lớp thoải mái.. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì ông nội hồi nảy đi xuống ngồi cùng bàn bắt chuyện:


-Tôi ngồi với nha, ở đây tui không quen ai cả! – Chứ mày quen t hả thằng đần tôi nghĩ.

-Ừ ừ

-Ông người miền bắc hả.

-Đâu! Tôi người miền Trung! - Tôi chữa lỗi đáp

-Ừ thì cũng giống nhau, quên không hỏi ông tên gì á?

-Gia Bảo! Còn ông – tôi hỏi ngược lại, cũng phải thể hiện sự thân thiện vì tôi đâu phải típ người lạnh lùng hay chảnh chọe gì, người ta hỏi mình mà mình không hỏi lại có khi bị nghĩ là chảnh.

-Tui tên Tuấn, Quốc Tuấn, hân hạnh được làm quen có gì giúp đỡ nha. – T đưa tay ra bắt

-Ừ không có gì! Có gì ông cũng giúp tui luôn.

-Cô vô kìa tụi bây, năm nay cô Thảo chủ nhiệm tiếp kìa – Một đứa ngồi bàn đầu ngó ra hành lang nói, cô đi vào để cặp lên bàn rồi bắt đầu nói.

Đại loại là cô chủ nhiệm lớp mình năm trước rồi nên không cần giới thiệu nhiều,cô bảo sẽ khắt khe hơn so vơi năm trước vì lớp có một số thành phần quậy phá, một số đã bị cho nghĩ học, nên cô không muốn tình trạng như vậy xảy ra.Nói xong rồi cô quay qua tụi tôi:

-Năm nay lớp mình có hai thành viên mới,hai em lên đây, hai em giới thiệu đi. – Cô quay qua tụi tôi rồi nhìn xuống lớp.

-Dạ em tên Bảo, em chào cô, chào các bạn. – Tôi nói mà giọng run run mặt hơi nhìn xuống dưới.

-Mình tên Võ Quốc Tuấn rất vui được gặp các bạn, mong các bạn và cô giúp đỡ mình nhiều hơn. – Khiếp thằng này dạn kinh.

-Cô xếp chỗ cho 2 em nha, Bảo em ngồi bàn đầu với Kiện nha – Cô chỉ về phía bàn đầu sát bàn giáo viên.

-Tuấn em ngồi với Thảo ở kia nha, thôi hai em ổn định chỗ đi.


Hai đứa chúng tôi đồng thanh cùng "Dạ" rồi về chỗ, tôi ngồi cùng thằng tên Kiện gì đó, nhìn cao ráo tướng đô con đẹp trai, nảy giờ nó nằm ngủ không à,không biết nảy giờ cô nói có nghe gì không, thấy tôi nhìn nhìn rồi quay xuống ngủ tiếp,khinh người thế là cùng, sau này mới biết nó là học sinh cá biệt của lớp, quậy nhất lớp, nhà giàu nên có số má. Và nó cũng là đứa mà tôi coi là bạn năm lớp 9, đơn giản cái trường chết tiệt của tôi có quy luật là "ma cũ bắt nạt ma mới", với những người mà được chúng nó coi là "Bắc kì" như chúng tôi thì càng dễ xảy ra, nhờ nó mà tôi mấy lần thoát được những trận đòn của bọn gọi là ma cũ.  

GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now